Hai Năm Ta Hận Sai Người
Tác Giả: Vô Ảnh Khuyết
Thể Loại: Đam mỹ_ Cổ trang_ Trọng sinh_ Tu tiên_ NgượcTây Sơn Đỉnh, một sơn môn nằm trên ngọn núi tận mây xanh, tách biệt với những sơn môn nhỏ bé, qua 1.200 bậc thang mới đến được cổng. Đệ tử mỗi năm mỗi tăng, qua hơn trăm năm đã không nhớ rõ bao nhiêu đệ tử đến bái sư.
Người cai quản sơn môn to lớn lại là dòng dõi họ Tinh, sơn môn được truyền thừa từ những người đi trước. Tinh Nguyên Quân một người trẻ lại mang khí thế ngời ngời, tiên pháp đạt cao khi mới lên 10 tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao, trưởng lão nhiều đời cũng phải nể trọng, nhưng một tai họa ập đến đã đạp đổ tất cả những gì bản thân tu luyện.
Mùa đông lạnh giá bao phủ khắp sân, ngoài trời tuyết rơi càng thêm dày đặc, không khí lạnh đến ngạt thở, trong căn phòng rách nát ở một môn phái in bóng người nam nhân mù lòa tự thêu áo cho mình, đối diện chỉ có mỗi ánh nến nhỏ bé, chẳng đủ soi sáng là bao
Nhưng cho dù chiếc nến ấy có sáng hơn nữa cũng chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen, tay y phải lần mò tìm từng đường kim mũi chỉ, đôi lần kim đâm vào tay chảy máu cũng chẳng kêu la. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bị kim đâm vào tay, một kẻ mù may áo thì sao thấy được gì.
Bên ngoài bỗng xuất hiện một nam nhân diện hắc y tiến vào trong, vừa vào liền giật lấy mảnh vải trên tay người kia xé bỏ, giọng điệu cáu gắt thấy rõ.
"Tinh Nguyên Quân, ngươi nghĩ bộ y phục này dành cho ngươi à, ta bảo ngươi thêu đồ cho ta, nay ngươi là viết chữ trù ẻo ta chết, coi bộ ngươi chán sống rồi nhỉ!"
"Mặc Tống,... ngươi đến đây chỉ để giành với ta mảnh vải rách nát, trời lạnh y phục trên người ta lại ướt sũng, ngươi ném y phục bỏ thì ta nhặt may lại, ngươi còn muốn lấy thứ này để làm gì?"
"Ta thà may đồ cho chó chứ không để ngươi mặc, ngươi để lại một vết sẹo trên gương mặt sư muội ta, làm dung nhan muội ấy bị hủy hoại, cũng chính ngươi hại chết muội ấy, một trưởng môn lại cưỡng bức chính đệ tử khiến nàng nhục nhã tự sát, cả đời này ta bắt ngươi sống không được chết không xong!!"
Trước khi rời đi, hắn đã xét rách mảnh vải thành vụn nhỏ ném vào mặt y, cố không để Tinh Nguyên Quân chấp vá lại được, ngay cả bát cơm trắng hắn cũng đổ xuống đất, đập vỡ cả cái bát, mảnh sứ rơi vương vãi khắp nơi trên nền đất
Ngoài im lặng ra, Tinh Nguyên Quân không thể làm gì hơn.
"Cơm ngươi ăn chỉ có thể nhặt lên từ dưới đất, từ nay về sau, ta không có một sư tôn lòng dạ hiểm ác như ngươi!"
Hắn rời đi, để lại trong phòng bầu không khí ngột ngạt, Tinh Nguyên Quân mò mẫm trong bóng tối tìm đường, tay chạm vào những hạt cơm dưới đất liền gom lại cho vào miệng, tuy chúng đã bẩn, nhưng buộc mình phải ăn, nếu không ăn những hạt cơm bẩn này chỉ có thể đói chết.
Tủi hờn thì đã sao, ấm ức thì đã sao, trong Tây Sơn Đỉnh này ai tin y trong sạch, bây giờ y không còn là trưởng môn nữa, tiếng nói của mình không còn ai muốn nghe, chỉ là một phàm nhân vô dụng, sống chết của mình do người khác định đoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Năm Ta Hận Sai Người
Historia CortaChỉ vì yêu một nữ nhân mù quáng, Mặc Tống lại biến sư tôn vô tội thành người có tội, 2 năm chịu khổ cực trong nhà kho, bị oan đến chết vẫn không giải được Một hôm hắn bệnh liền biến thành bộ dáng tựa như sư tôn ngày trước, chết đi trong cơn đau đớn...