Chương 2: sư tôn ta là quỷ

15 1 0
                                    

Đêm khuya chẳng có bóng dáng một ai ngoài Tây Sơn Đỉnh, Mặc Tống lê bước dạo khắp nơi trong ngoài sơn môn, đã hơn 5 năm kể từ ngày sư tôn hắn mất, cảm giác lạc lõng đã vây lấy hắn suốt thời gian đó

Không một đêm nào hắn không mơ thấy y, nhưng tất cả đều là ác mộng, nhìn thấy sư tôn hắn khóc, nhìn thấy y mò mẫm dưới đất tìm những hạt cơm bẩn, nhìn thấy bản thân nhấn đầu y vào bát cơm ôi thiu ép y phải nuốt hết, nhìn thấy y sờ soạng khâu áo, từng mũi kim đều dính máu đỏ tươi, bạch y loang lổ những vết đỏ chất chồng lên nhau trải dài khắp y phục

Cơm y ăn dính đầy bụi cát, nơi y ngủ chỉ có mỗi chiếc chiếu rơm, ngay cả một tấm chăn cũng chẳng có làm ấm người. Cứ mỗi lần mơ hoặc nhớ lại, tim hắn quặn thắt. Vân Muội đã từng hỏi rằng, hắn rốt cuộc có còn là người không, nếu bây giờ hắn được trả lời lại câu đó, hắn sẽ nhận mình là chó, không phải người

Hắn sẽ bò dưới đất, bóc từng hạt cơm dưới đất ăn, ăn đồ thừa của gia súc, thậm chí sẽ tranh đồ ăn với chó. Có như vậy bản thân hắn mới hiểu được sư tôn từng trải qua những nhục nhã thế nào.

"Sư tôn, phải chi ta không trọng sinh, mà hoán đổi với người những ngày tháng bị ta đối đãi thậm tệ trước kia, ta muốn thay người chịu những đau khổ kia đến chết!"

Đến Bạch Thủy Liên, hồ sen sen trắng vẫn nở như năm nào, giống ngày hắn tự tay đặt quan tài Tinh Nguyên Quân nằm giữa ao, hắn thở dài, tìm cho mình mấy vòi rượu uống, để ép bản thân quên đi những tháng ngày tội lỗi trước khi trọng sinh.

Đến Bạch Thủy Liên, hồ sen sen trắng vẫn nở như năm nào, giống ngày hắn tự tay đặt quan tài Tinh Nguyên Quân nằm giữa ao, hắn thở dài, tìm cho mình mấy vòi rượu uống, để ép bản thân quên đi những tháng ngày tội lỗi trước khi trọng sinh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng trước mắt hắn xuất hiện bóng dáng sư tôn trên thuyền lướt qua, hắn quên mất, sư tôn rất thích bạch liên hoa, cứ mỗi đêm đều sẽ đến đây ngắm chúng. Thuyền y trôi đến đâu, sen trắng rực sáng đến đó, khẽ cựa mình đung đưa trên mặt nước, hai mắt Mặc Tống sắp rớt xuống vì kinh ngạc.

"Sư tôn ư, tiên lực của người có thể cảm hóa được bạch liên hoa"

Hắn bịt miệng núp sau những lá sen, đệ tử không được phép đến đây khi trời sập tối, nếu để trưởng môn phát hiện sẽ bị phạt.

"Chết tiệt, 5 năm trôi qua mình bị ám ảnh bởi cái chết ấy, nên đã quên bén đi sư tôn rất thích đến đây khi đêm xuống, phải làm sao bây giờ"

Người này luôn hiện về trong mơ mỗi khi hắn chợp mắt, khác hẳn điệu bộ oán trách, Tinh Nguyên Quân bằng da bằng thịt lại hiền hơn, nhưng thực chất y rất nghiêm khắc với chúng đệ tử

Hai Năm Ta Hận Sai NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ