Trong căn phòng ở Nam Y Quán của Nam Sơn Tinh Quân đều nồng nặc mùi thuốc. Tinh Nguyên Quân nằm vật trên giường, mắt đã chuyển màu trắng, bao nhiêu vật thể đưa ra trước mắt y cũng không nhìn thấy. Nhưng đến khi Bắc Sơn Tinh Quân ném một phi đao liền bị y tóm được.
"Tứ đệ định nghịch đến bao giờ!"
Y cười, chí ít Tinh Nguyên Quân vẫn còn thính tai. Chẳng sợ ai nhân cơ hội y bị mù mà đánh lén
"Nhị ca ca sao lại nói vậy, đệ chỉ muốn thử chút xem huynh có bị gì đến thính lực không thôi"
"Đệ tưởng ta mù rồi sẽ biến thành phàm nhân sao?"
Đệ không có ý đó"
Nam Sơn Tinh Quân chen ngang giữa bầu không khí ngột ngạt, lấy một mảnh vải trắng quấn quanh mấy Tinh Nguyên Quân.
"Trong thời gian đợi đệ tìm ra cách giúp mắt huynh sáng lại, nhị ca ca phải chịu khó chút"
Bát thuốc đen ngòm được một đệ tử bê đến, Tinh Nguyên nhíu mày vì mùi quá nồng, không đắng mới lạ. Y nhăn mặt uống cạn một hơi, vầng trán nhíu lại, quả thật rất đắng, tuy thuốc đắng dã tật, nhưng đắng quá mức khiến người nuốt xong cũng muốn buồn nôn
"Tam đệ muốn giết ta à!"
"Bảo nhị ca chịu khó chút rồi mà, thuốc này giúp huynh mau bình phục, chịu đắng thế có là bao với một trưởng môn, giờ huynh cứ nghỉ ngơi, mọi chuyện ở sơn môn cứ để đại ca và bọn đệ đây quản"
Nữ nhân yêu khó lòng xóa được bóng hình nam nhân trong mộng, đến lúc Nam Y Quán vắng bóng người, Liễu Yên len lén vào trong, mảnh vải trắng che mắt chẳng biết y ngủ hay thức
Dù trước đó Tinh Nguyên Quân đã nói rõ hai người chỉ có thể là sư đồ, nhưng tâm trí Liễu Yên khó lòng quên được.
"Sư tôn"
Liễu Yên rón rén tiến lại khẽ gọi y, nhưng có lẽ Tinh Nguyên Quân đã ngủ, một nữ nhân đứng trước người mình yêu tim càng đập dồn dập, nàng đưa tay che ngực, sợ rằng tiếng thình thịch kia đập liên hồi sẽ làm Tinh Nguyên Quân thức giấc
Đứng cạnh giường nàng có thể nhìn thấy gương mặt ấy rõ từng chút một, từ bao giờ mặt Liễu Yên đã dán sát mặt Tinh Nguyên Quân, một mùi hương hoa hải đường len lỏi vào trong tâm trí. Người nàng mất đà ngã về trước, cũng may hai tay chống xuống giường kịp, nếu không đã đè lên người Tinh Nguyên Quân rồi
Y nhíu mày, dường như đã nhận ra có sự xuất hiện của người lạ, tim Liễu Yên càng đập mạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm cầu mong Tinh Nguyên Quân không thức ngay lúc này.
Tiếng thở đều đặn tiếp tục vang lên, Liễu Yên thở phào một cái, trong đầu le lói những hình ảnh thân mật với sư tôn, tay nàng bất giác kéo nhẹ cổ áo Tinh Nguyên Quân, chẳng biết trong thuốc kia có mê hồn dược hay không, tại sao người này ngủ như chết thế.
Một phần da thịt trắng nõn nơi cổ áo bày ra trước mắt, Liễu Yên cúi đầu xuống định hôn y một cái, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Nàng nhanh chóng lẽn ra sau rèm nấp đi. Liễu Yên tức giận khi nhận ra bóng người kia vừa xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Năm Ta Hận Sai Người
Historia CortaChỉ vì yêu một nữ nhân mù quáng, Mặc Tống lại biến sư tôn vô tội thành người có tội, 2 năm chịu khổ cực trong nhà kho, bị oan đến chết vẫn không giải được Một hôm hắn bệnh liền biến thành bộ dáng tựa như sư tôn ngày trước, chết đi trong cơn đau đớn...