Chương 5 - 8

110 21 1
                                    

05.

"Phong Phong, hôm nay chưa giải quyết được à?"

Vừa mở cửa, cậu liền bị kéo vào phòng tắm trong ký túc xá của Park Jae-hyuk. Trên tường gạch men trắng vẫn còn vệt nước và bọt xà phòng, Park Jae-hyuk đã rửa sạch tay ở bồn rửa từ trước.

Lâu Vận Phong ngoan ngoãn mở miệng, để AD kiểm tra khoang miệng giống như bác sĩ khám bệnh vậy, hai ngón tay tạo thành hình chữ V, ấn vào răng hàm dưới của cậu.

Park Jae-hyuk nhìn chữ trên đầu lưỡi Lâu Vận Phong, thoáng chút ngạc nhiên nhưng không rút ngón tay ra. Lâu Vận Phong lắp bắp hỏi anh đó là gì?

"Phong Phong đoán thử xem?" Park Jae-hyuk như đang muốn đùa giỡn, nhướng mày, rõ ràng là có ý định làm khó cậu.

Lâu Vận Phong đoán bừa vài thứ đều không đúng, thẳng thừng thoát khỏi tư thế áp bức này của AD, lấy từ trong túi ra một gói kẹo có bao bì màu sắc sặc sỡ, muốn thử tìm ra câu trả lời trước. Ngay khi xé gói kẹo và nhét vào miệng, cậu liền bị Park Jae-hyuk nắm lấy cổ tay, ép chặt lên tường phòng tắm.

Park Jae-hyuk đột nhiên rất hoảng hốt, muốn Lâu Vận Phong nhổ chỗ kẹo cậu vừa ăn ra, tay anh siết chặt cổ cậu. Cảm giác ngạt thở và đau đớn do bị chèn ép đột ngột mang đến nỗi sợ hãi tột độ, Lâu Vận Phong theo bản năng vùng vẫy phản kháng, đầu gối cậu vô tình đụng phải cái chân bị thương của Park Jae-hyuk.

Nhân lúc bàn tay đang siết cổ mình nới lỏng, Lâu Vận Phong đẩy mạnh Park Jae-hyuk ra và chạy khỏi phòng tắm, nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa bỏ chạy.

"Anh đang làm gì vậy! Park Jae-hyuk!" Lâu Vận Phong xoa xoa cổ họng vẫn còn đau, chất vấn hành động bất ngờ của Park Jae-hyuk.

Bên trong và bên ngoài gaming-house của JDG đều được cách âm rất tốt. Khi không ai nói chuyện, ký túc xá yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thủ phạm gây ra đau đớn cho Lâu Vận Phong không nói một lời. Park Jae-hyuk ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy chân mình, tiếng nức nở nhỏ xíu lọt vào tai Lâu Vận Phong. Dù bây giờ không nên tới gần để tránh bị thương lần thứ hai, nhưng Lâu Vận Phong vẫn không nhịn được ngồi xổm xuống, đặt tay lên đầu gối Park Jae-hyuk và hỏi anh có sao không.

Lâu Vận Phong chưa bao giờ muốn Park Jae-hyuk phải chịu ấm ức hay buồn bã. Ngay cả khi thua một trận đấu quan trọng, cậu vẫn luôn ưu tiên an ủi AD của mình, đợi mọi thứ lắng xuống rồi mới cho phép bản thân rơi nước mắt.

"Park Jae-hyuk, Ruler, Jae-hyuk, Golden lớn, anh khóc cái gì chứ..."

"네가힘들면, 난여기있어." (Nếu anh gặp khó khăn, em sẽ luôn ở đây.)

Lâu Vận Phong vừa dịu dàng nói vừa lắc lắc cánh tay Park Jae-hyuk, cuối cùng cũng khiến "mai rùa" mà cậu đang ôm chặt lộ ra một khe hở nhỏ.

"Trên lưỡi Missing, hôm nay ghi là... không được ăn... kẹo Skittles..." Park Jae-hyuk thút thít, luống cuống giải thích lý do vì sao lại siết cổ Lâu Vận Phong đột ngột như vậy.

Lâu Vận Phong theo phản xạ đưa tay sờ ngực mình. Tốt rồi, tim vẫn đập bình thường. Sau đó, cậu tìm gói kẹo cầu vồng bị vứt trong góc.

[Chifeng] Gặp khó khăn thì xơi luôn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ