4: Anh hùng không qua ải mỹ nhân, người đẹp làm nũng ai mà cưỡng lại được?

47 8 11
                                    

" Lại quay về nơi này rồi à?" Đinh Trình Hâm nghiêng đầu vô định nhìn xung quanh, sau đó lại cười một tiếng, giấc mơ trắng đó quay lại rồi. 

Thà rằng cứ duy trì bản thân ở không gian vô định này, vì sao đột nhiên cho anh thấy mọi người, thấy những người anh luôn mong nhớ, để cho anh hạnh phúc mơ hồ rồi đột nhiên cướp đi hết thảy mọi thứ, đập cho anh một cú thật đau, cho anh biết rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa, tất cả chỉ là anh tưởng tượng. 

Bỏ qua nỗi đau trong lồng ngực đang dày vò hơi thở của bản thân, Đinh Trình Hâm ngồi bệt xuống đất, hai mắt trống rỗng nhìn về phía xa. 

Đinh Trình Hâm biết mình đã gặp tai nạn giao thông, cũng đã chấp nhận cái chết đến với mình, vì anh cố tình để bản thân tử vọng cơ mà. Nhưng khi anh nghĩ bản thân có lẽ chỉ đang là một hồn ma hư vô thì xung quanh anh lại chẳng có ai, không có bất kỳ đồ vật nào, cũng không giống nơi địa ngục anh luôn tưởng tượng. Đinh Trình Hâm mơ hồ, rồi tìm kiếm, nhưng kết quả vẫn là vô vọng. 

Không uất ức, không buồn bực, Đinh Trình Hâm sau khi đi mệt thì ngồi xuống nghỉ, rồi lại tự mình ngẩn ngơ. 

Anh tự hỏi, muốn chết cũng khó vậy sao?

"Tường ca, anh... cả đêm qua không ngủ à?" Lưu Diệu Văn đầu bù tóc rối bước vào phòng, đêm qua việc Đinh Trình Hâm tỉnh lại đã dọa cho bọn họ vừa vui vừa sợ nên chẳng ai dám quay về nhà ngủ, ai cũng sợ đây là mơ, chỉ cần hôm sau tỉnh dậy vẫn sẽ thấy Đinh Trình Hâm hôn mê trên giường bệnh, vậy nên dù biết việc này có chút vô nghĩa nhưng cả Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đều ngủ lại phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh của Trình Hâm để trông chừng. 

Vẫn là để Nghiêm Hạo Tường ở lại phòng chăm sóc Đinh nhi, Lưu Diệu Văn có tiết học buổi sáng nên dậy sớm hơn, việc đầu tiên quan trọng hơn cả đánh răng rửa mặt là qua thăm Đinh nhi của cậu trước, một quả đầu xù lờ mờ đi vào phòng, sau đó bị đôi mắt đầy tơ máu và râu lún phún trên cằm của Nghiêm Hạo Tường dọa cho tỉnh ngủ. 

" Hạo Tường, em làm gì mà thức cả đêm vậy?" Mã Gia Kỳ đã dậy từ sớm, anh vừa mua đồ ăn sáng quay lại cũng giật mình trước hình ảnh của Nghiêm Hạo Tường.

"Em sợ nếu em ngủ khi anh ấy tỉnh lại em sẽ không kịp gọi bác sĩ. " Cả đêm không ngủ, cũng chẳng uống chút nước nào khiến giọng cậu khàn đi, trong lúc nói chuyện vẫn nắm chặt tay Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn thốt lên: "Vậy là anh thức cả đêm luôn á?"

Nghiêm Hạo Tường: " Ừ."

Mã Gia Kỳ nhìn cậu em trai một lúc rồi thở dài, đi tới vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, dịu dàng nói:

" Em đi qua phòng bên nghỉ chút đi. Đợi chút Đinh nhi tỉnh anh gọi em dậy."

"Không được. Em phải đợi anh ấy tỉnh lại." 

Mã Gia Kỳ điểm ngón trỏ lên cái trán bướng bỉnh, giọng cũng khắt khe hơn.

"Nghe lời chút đi. Em như vậy dọa cậu ấy sợ thì sao? Đinh nhi không thích nhìn các em thức khuya, việc này đâu phải em không biết?" 

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy mới ngước lên nhìn Mã Gia Kỳ, khẽ hỏi:

"Em nhìn đáng sợ lắm hả?"

Ngôi Sao Sáng Nhất [ All Hâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ