Park Do-hyeon, tuyển thủ được gọi với biệt danh Thần tiễn từ hồi còn ở Griffin. Lúc đó hắn đã đem lòng thương nhớ người mà hắn cho rằng : Em ấy dễ thương số 1 luôn!
Thế nhưng cuộc đời ngặt nghèo khi Griffin giải tán, hắn cũng sang Trung, em về với vòng tay đội tuyển có CvMax.
Hắn không muốn thứ tình cảm này giấu kín lâu, vì thế cố gắng lấy được chiếc cup danh giá nhất để về tỏ tình em......chỉ là đã quá muộn rồi, khi mà em đã thuộc về Thần, Mặt trời của Lmht....
- Jihoon à, anh thích em rất lâu rồi...liệu chúng ta có thể nào...?
- Em cảm ơn tình cảm của anh, thế nhưng mà....em...
- Em ấy đã là người yêu của tôi rồi, tuyển thủ Viper
- Jihoon à...? Thật không?
- Ừm
- Thôi được rồi, anh cũng chíc em hạnh phúc....Và nếu Thần không chăm sóc được em...thì hãy nhớ vẫn còn anh, em nhé!!
Nhìn ánh mắt ấy, ánh mắt sau bao nhiêu năm nhìn em vẫn si tình đến thế, dường như tất cả sự dịu dàng trên thế giới này thu gọn lại ở nơi ánh mắt anh nhìn em.....
- Tôi tự hiểu nên làm gì mà! Cảm ơn vì lo cho em ấy
Cũng không trách được, tất cả do hắn quá nhút nhát không dám thổ lộ, mất rồi thì than ai...chỉ là em là chấp niệm của hắn...Bạch nguyệt quang của hắn.
Vẫn vậy, trên hành trình của em vẫn có ánh mắt hắn theo dõi, 3 năm trời vẫn không đổi thay
Nhưng rồi nghe tin em chia tay anh, trong lòng vui nhưng lại sợ em tổn thương vì hắn biết....em có thể khóc cả đêm vì việc này và thứ hắn sợ luôn là nước mắt của em.
Chưa từng có được hay có được rồi mất đi, liệu cái nào đau hơn?
Tay run run bấm đến dãy số điện thoại mà từ lâu đã không còn gọi, lần này phải dũng cảm đấu tranh vì mình thôi....
- Jihoon, em đang ở đâu vậy?
- Hức...em ở...hức
- Đừng khóc, 3 năm trước anh đã nói gì...em nhớ không?
- Hức...hức...
- Anh nói, hắn không chăm sóc được em thì vẫn còn anh, anh nguyện chăm sóc em đến khi em mở lòng...vì thế hãy nói cho anh biết....
- Nơi đang cất giữ viên ngọc nhỏ mà anh luôn tìm kiếm nhé....!
- .... ( tiếng thút thít nhỏ )
- Anh không sợ nó đã bị nứt vỡ...rồi không còn đẹp sao?
- Không, vì đối với anh viên ngọc ấy vẫn luôn đẹp rực rỡ, thuần khiết như vậy....như lần đầu anh gặp em, em khiến anh yêu ngay từ lần đó
- Em đang ở ------
--------------------
Park Do-Hyeon ngay lập tức đi đến chỗ em đang ở.
Tuy khuôn mặt mệt mỏi vẫn không thể giấu được sự xinh đẹp này....- Em biết không bé?
Tay hắn lau đi nước mắt trên mặt em
- Anh vẫn luôn đợi em, vẫn luôn cố gắng để có thể...có một vị trí trong trái tim em, dù nhỏ cũng được
- Anh vẫn luôn nhớ em, anh vẫn luôn ở đó với đơn phương đến mức dù ở bên em trong giấc mơ cũng đã mãn nguyện với anh rồi
- Hãy để anh yêu em nhé?
- Anh có thể cho em thời gian không?
- Anh đợi em lâu như vậy, một chút thời gian này có là gì cơ chứ
- Cho anh ôm em nhé?
- Ừm...
Em có chút lo lắng cho mối tình tiếp theo của mình vì sau cuộc tình đầu tiên em nhận ra rằng:
Người mà nói thích trước lại là người vô tâm nhất. Còn người mà được thích lại là người dốc hết tâm can để vun đắp cho mối quan hệ đó cuối cùng nhận lại sự " tổn thương và bài học "
- Đừng lo, chặng đường tiếp theo hãy để anh nhé!
- End -
BẠN ĐANG ĐỌC
AllChovy - Jeong Ji Hoon
Short StoryNhững mẫu truyện về embe ( dài hay ngắn đều có ) mò chủ yếu là Leejeong nha