[ Leejeong ] Cược 1

300 42 7
                                    

Về chuyện tình yêu ấy hả, Jihoon buồn lắm. Người yêu em là quỷ vương bất tử, toả sáng thế kia cơ mà....Jihoon tự hào lắm.

Nhưng mà sao dạo này hắn lạ thế? Không có thời gian cho em gì cả...Jihoon biết hắn có thể rất bận, em có lẽ hơi ích kỷ nhưng mà thực sự em không thể chịu đựng việc người yêu mình lạnh nhạt với mình nhưng lại vui vẻ với người khác được.

Và em cuối cũng cũng biết được lý do là gì rồi

- Anh từng nói không để em buồn cơ mà...

- .....

- Anh nói, dù bận thế nào đi chăng nữa cũng sẽ dành thời gian cho em mà...

- .....

- Sao anh lại im lặng như thế?

Jihoon tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, người ta đã không thèm trả lời mình cơ mà

- Thôi được rồi, em lên phòng trước đây

- Cơm em để trên bàn đó, anh đói thì ăn đi nhé

Jihoon bước lên cầu thang, nước mắt em rơi...em chỉ là muốn biết tình yêu hắn dành cho em, có phải phai nhạt rồi không?
Nhìn bóng lưng em từ từ bước lên tầng, đột nhiên trong hắn có chút nhói, trong lòng không khỏi lo sợ việc em biết bí mật hắn đã chôn giấu

-----------

Trận đấu hôm nay thuộc về hắn và em, trong lúc đi kiếm hắn em đã nghe những điều mà em không nên nghe

- Anh Sanghyeok nè? Sao yêu đương mà tuyển thủ Chovy vẫn đánh hay thế nhỉ?

- Sao tao biết được?

- Anh phải biết chứ, rõ ràng khi yêu cậu ta, đã khiến bao lần anh mất tập trung khi đấu với cậu ta

- .....

- Anh nhớ mà phải không? Vụ cược yêu đương với cậu ta ý

- Tao nhớ

- Thôi thì em chuyển anh 2 triệu won nhé, còn lại em bù sau

- Ừ

- Vậy anh tính khi nào chia tay? Chung kết tổng chăng?

- .....

Em cảm thấy mắt nhoè đi, đôi tai không còn nghe thấy gì xung quanh, lòng ngực đau nhói, tay ôm ngực khụy xuống đất...chưa bao giờ em cảm thấy đau đớn như hôm nay. Siwoo từ xa thấy em như vậy vội vàng chạy đến ôm em vào lòng

- Jhoonie, em sao vậy?

- Anh ơi, anh ơi ...cứu em hức hức

Em một tay ôm ngực, một tay với lấy Siwoo cầu cứu

- Jihoonie, bình tĩnh, hít thở đều nào

- Hức...hức a-anh

- Dohyeon, giúp tao bế Jihoon tới phòng y tế với

- Jihoonie, ngoan, nín đi

- Anh bế em đi nhá

Dohyeon bế sốc em lên, miệng không ngừng dỗ ngọt cho em đỡ khóc

Sanghyeok nghe thấy tiếng của em vội mở cửa, nhìn thấy Dohyeon bế em không khỏi tức giận, chạy tới đẩy anh ra

- Ngã em, tuyển thủ Faker!?

Dohyeon như muốn quát vào mặt hắn, anh đang bế em đấy, hắn không sợ em ngã sao?

Sanghyeok bình tĩnh lại, lớn tiếng đòi người

- Trả em lại đây! Tuyển thủ Viper không thấy em khóc sao?

- Thì sao? Em ấy cũng đâu có kháng cự tôi

Jihoon đưa mắt nhìn người em yêu vừa lôi em ra làm trò đùa, trong lòng lại dâng lên sự tủi thân, đau đớn...mấy ngày qua anh ấy lạnh nhạt mình là vì vậy...nước mắt em không tự chủ mà rơi nhiều hơn.

Nhắm mắt lại, Jihoon nghĩ rằng nên kết thúc sự hỗn loạn này trước khi trận đấu bắt đầu thôi

- Anh Dohyeonie đưa em mèo đi đi, em mèo đau quá hic

Nói xong liền ôm cổ anh khiến Dohyeon vừa ngạc nhiên vừa vui, lập tức trả lời em trước bộ mặt tức giận của Sanghyeok

- Được, được anh Dohyeonie đưa em mèo đi

------------

Cứ bị thích kiểu 2 ông này đối đầu

AllChovy - Jeong Ji HoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ