Hắn được Jeong gia nhận nuôi năm 15 tuổi, em lúc đó thì chỉ mới 8 tuổi. Lần đầu đặt chân vào ngôi nhà, thứ đập vào mắt hắn là chân dung của viên ngọc nhà Jeong. Nụ cười ấy thật đẹp làm sao....
Nói là nhận nuôi nhưng thực chất chỉ là tìm người để bảo vệ em mà thôi. Hắn nghe nói sức đề kháng em không tốt, ốm bệnh triền miên.
Ba mẹ em nói hắn sẽ là anh trai của em và hãy chăm sóc em đến năm em 18.
Sau đó em sẽ gả đến nhà Kim còn hắn sẽ được thừa kế gia sản sau khi họ mất nhưng....điều mà hắn không muốn cũng đã xảy ra - rung động trước em-------------
Hắn 24, em 17Trong chuyến đi định mệnh ấy. Cha mẹ em cùng hắn gặp tai nạn khiến cho 2 người họ thiệt mạng. Còn hắn, bị thương cấp cứu giành giật sự sống từng giờ
Em ở nhà hay tin vội vàng kêu quản gia nhanh chóng chuẩn bị xe lên viện. Đến nơi thì nhận tin sốc, ba mẹ mất, anh trai đang cấp cứu lại còn thiếu máu cần truyền gấp....nhưng mà em sức khoẻ em vốn yếu, nếu hôm nay cứu hắn, không biết em có chịu được không?
- Cậu là em của bệnh nhân sao?
- Vâng ạ
- ....chỉ là bọn em không phải anh em ruột
- Cũng được, theo tôi đi xét nghiệm
////
- Theo như kiểm tra thì 2 người vẫn cùng nhóm máu, có thể truyền được
- Không được, thiếu gia!
- Tôi chỉ còn anh ấy thôi....
////
Sau đó hắn nghe kể rằng em đã hôn mê gần 1 tuần sau khi truyền máu cho hắn số lượng lớn.....hắn mới biết việc làm của mình sai như nào...
Nhìn người nằm trên giường, người mà hắn chăm sóc cũng được 9 năm, hắn nhìn em từ từ lớn thành người xinh đẹp, đôi mắt sáng mong mỏi khám phá thế giới, đôi môi đỏ nhạt màu nay không có mấy huyết sắc, khuôn mặt cũng không có mấy sức sống nhưng cũng chẳng thể lu mờ đi được vẻ đẹp của em.
Hắn từng nghĩ mình thật ích kỉ, hắn không biết bao giờ mình mới có thể nói ra rằng hắn đã tráo thuốc khiến cho bệnh tình em không thể thuyên giảm.... Hắn chỉ là không thể chấp nhận được rằng, 1 năm nữa thôi em sẽ không còn bên hắn nữa....
----------
Hắn 25, em 18Em mỉm cười nhìn hắn trước khi chuẩn bị bước vào lễ đường cùng Kim Hyukyu.
Được rồi, hắn không thể nhìn em cứ bệnh mãi được, hắn cũng sót em của hắn chứ đúng không? Thế em có sót hắn không? Sao nỡ bỏ anh đi thế?
- Anh à, em đi nhé?
- ......
- Anh có buồn khi em đi không?
Nghe Jihoon nói thế, hắn cười nhẹ trong đau khổ
" em biết sao em lại làm thế với anh? "- Nếu giờ anh không cho em kết hôn?
- Anh từ bỏ đi, hôn ước này đã có từ lâu rồi, trước cả khi anh đến
- Dù cho không yêu nhau đi chăng nữa thì! Em vẫn phải chấp nhận điều đó
Nói xong, em từ từ bước đến phía cửa
- Có thể không kết hôn không?
- Anh....em không thể nào không kết hôn
- Anh nào biết được thế lực họ Kim kinh khủng thế nào mà...
- .....
- Ba mẹ em giao Jeong gia cho anh, mong anh giúp nó phát triển hơn
- Jihoon! Mau ra thôi, đừng để Kim thiếu chờ con!!!
- Vâng ạ, con ra liền
Em nhìn hắn mỉm cười, đáng nhẽ ra em nên được sống hạnh phúc hơn.
Sinh ra đã không giống bao đứa trẻ khác, không thể biết được thế giới kia có những gì...đến khi có thể nhìn nó một chút lại là lúc em bước vào một lồng giam khác. Đời em định sẵn là bị sắp đặt, muốn hay không cũng phải chấp nhận nó mà thôi...
Nhìn người mình thương lên xe hoa cùng người ta, nào có thứ gì đau hơn thứ này cơ chứ!
Em trên xe cùng gã, một người vui, một người buồn. Sau tất cả, em vẫn là người của gã. Cầm tay em, hôn lên tay một cái, gã muốn cho em biết..gã trân trọng em như thế nào!
- Đẹp lắm, cười đi
- Em không thể, anh biết mà...nào ai muốn bị sắp đặt như thế ( nhìn gã )
Gã nghe xong bật cười, đúng nhỉ? Ai mà muốn bị gả cho người mình không yêu?
- Em không sợ anh buồn sao?
- Em không muốn làm anh tổn thương, đừng hỏi mấy câu vô nghĩa trong khi anh đã biết đáp án của nó
- Hahah, được rồi
Gã cố kìm nước mắt, tấp xe vào lề đường
- ......
- Anh không muốn ép buộc em, anh không thể níu kéo người không yêu anh...
- Nhưng mà...anh muốn cho em hiểu thứ tình cảm này của anh
- Chắc em cũng biết anh yêu em như thế nào mà phải không em ?
- ......
- Anh đến trước mà phải không? Haha...hức...nực cười khi Kim thiếu lại khóc vì một người như em..
Nhìn gã khóc thương tâm như vậy, trong tim có chút đau
- Em không thương tôi một chút nào đúng không? Em bé? Em có nhớ rằng tôi từng gọi em như thế không?
- Em nhớ và...giờ lành sắp đến rồi
- Được rồi, em không muốn nói nữa cũng được
- Em chọn đi kết hôn với tôi hay về ngôi nhà đó có Lee Sanghyeok!
- Dù là lựa chọn nào, tôi cũng không hối hận...tôi tôn trọng em
- .....
---- End ----
Kết mở he
BẠN ĐANG ĐỌC
AllChovy - Jeong Ji Hoon
Short StoryNhững mẫu truyện về embe ( dài hay ngắn đều có ) mò chủ yếu là Leejeong nha