" Tại sao chứ....tao xin lỗi nó rồi mà, tao đã đến tận nhà nó để xin lỗi, còn cho nó bánh, cho nó sữa nhưng nó không nhận, cũng không chịu tha lỗi cho tao. " - Nó uất ức cuộn tròn người dưới sàn nhìn không khác gì con cuống chiếu.
Leandro Paredes là đứa nhỏ có cái tôi cao hơn trời, lớn hơn biển nhưng lại vì em giận mà vứt bỏ tất cả, mặt dày đeo đuổi em mấy ngày liên tục để xin lỗi.
" Tao biết sai rồi mà sao nó cứ tránh tao mãi vậy. " - Càng nói nó càng ức, chỉ vì ngày hôm đó mà em ghét nó vậy sao?
" Rodriiiii, đá banh không? "
" Không. " - Nó chán nản hét lớn.
Tuy nó và mấy đứa kia không bị em giận nhưng nó vẫn chán lắm, vì em cũng tránh nó cơ mà, có thèm điếm xỉa tới chúng nó tý nào đâu.
" Thế thôi vậy. " - Cậu nói với vẻ tiếc nuối.
" 9 đứa vậy Leo bên tao nhé? " - Cậu quay quắt sang người bên cạnh.
" Tao chơi nữa, đi thôi. " - Cristian Romero đột nhiên chạy đến khoác vai cậu kéo đi, theo sau còn có Lean, Rodri, Enzo và Dibu.
" Ủa mày nói không chơi mà. "
" Có đâu đi nè lẹ đi. " - Nói rồi nó kéo cậu đi sền sệt ra sân.
" Anh Jad. "
" Anh đây. " - Cậu dịu dàng xoa đầu em.
" Lại nữa rồi. " - Paredes đen mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, hai tay nắm chặt đầy tức giận.
" Leo em ăn bánh không? "
" Uống sữa nhé? Anh có đem cho em nè. "
" Mặt em giống mèo quá, bé con. "
" Bé ngoan đừng ghét anh mà. "
Thấy em, chúng nó thay nhau chạy đến quay quanh em thành vòng tròn làm em sợ hãi nép mình vào người cậu.
" Đừng bắ...."
" Tao bắt nạt em ấy lúc nào. " - Chưa để cậu nói hết Romero đã trừng mắt quát lớn.
" Cho em nè, uống đi cho mau lớn. "
Em thấy vậy liền lắc đầu từ chối nhưng nó làm gì bỏ cuộc dễ dàng thế, nó nhét hộp sữa vào tay em rồi thơm chụt vào má em.
" Em uống đi, không là anh thơm nữa đó. " - Vừa nói Enzo vừa cười nham nhỡ rất tự hào.
Thấy vậy em liền sợ hãi nhận lấy hộp sữa rồi rối rít cảm ơn, giọng em bé xíu ngọt ngào làm tim nó nhũn ra.
Đáng yêu quá!!!
" Leo...."
" Em đừng sợ mà....a-anh không cắn nữa, không bắt nạt em nữa đâu, thật đó. " - Nó lên tiếng giải thích khi thấy gương mặt tái nhợt của em.
" Em đừng ghét bỏ anh được không? Anh sai rồi. " - Khoé mắt nó đỏ ửng, giọng nói có phần run rẩy bất lực, dáng vẻ tủi thân hệt cún nhỏ bị bỏ rơi.
" Đ-đừng khóc....Leo....Leo hông ghét anh đâu...." - Em đưa mắt nhìn nó, hai mắt long lanh như nai con thấy cỏ.
" Thật không? " - Paredes hỏi vặn lại.
" Thật mà..." - Em lí nhí đáp.
Sao lại tha thứ cho nó? Sao lại tin tưởng nó chứ? Chúng nó có bao giờ thích em đâu? Có trân trọng em chút nào đâu?
Thú thật em cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ là....có lẽ vì em nhân hậu, phải, chắc hẳn chỉ còn lí do ấy sao từng ấy chuyện đã xảy ra.
" Em không thể lơ anh như thế được, bé con. " - Dibu hậm hực nhìn em.
" .....Anh Jad...."
" Anh đây anh đây. " - Cậu dịu dàng xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của em.
" Mày cút ra, bé con, chúng ta chơi thôi. " - Khoé mắt De Paul giựt giựt hai cái liền thô bạo đẩy cậu ra một bên.
Thoạt đầu trên sân có Jad, em và bảy đứa trẻ khác, em, Jad và hai đứa trẻ khác một đội, năm đứa còn lại một đội.
" Em ấy là của tao. "
" Mày cút qua đội kia, nhanh. " - Emi trừng mắt nhìn cậu như kẻ thù.
" 6/8 sao mà chơi? " - Cậu bất bình lên tiếng, thật ra 6/8 cũng được nhưng cậu muốn cùng đội với em.
" Tao chấp tụi mày đó, 6/8 thì sao chứ? Có vấn đề gì à? " - Nó kiêu ngạo nói, sống chết không muốn tiếp cậu vào đội.
Có điên mới để mày cùng đội với Leo, oắt con.
" Trước đây anh toàn cùng ảnh làm đồng đội mà? " - Benjz ngây ngô nói.
( Benjz - trẻ mồ côi sống ở đầu phố, năm nay 10 tuổi, bằng tuổi Lean & Rodri. )
" Bây giờ tao không thích nữa. " - Nó quát.
" Ơ..."
" Mày thích ơ không? Cút về chỗ mày đi. "
Rodrigo đen mặt nhìn cậu, nếu không phải có em bên cạnh có lẽ nó và thằng bạn chí cốt đã bay đến cho cậu một trận vì lắm mồm.
Hung dữ gì chứ? Chẳng qua tụi bây sợ ảnh cướp Leo đi thôi. - Benjz khinh thường nghĩ, tất nhiên chỉ nghĩ thôi, cậu còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm.
" Leo hông được cùng đội với anh ạ? " - Em rầu rĩ lên tiếng, tay nhỏ kéo góc áo cậu.
" Bé ngoan cùng đội với bọn anh. " - Dứt lời, Cuti đã bế em về chỗ.
Trong lúc người khác thảo luận chốt luật chơi thì chúng nó lại lần nữa quay quanh em.
" Em bé, em bé ăn gì chưa? "
" Leo ăn bánh rồi. "
" Bé ở một mình có sợ không? "
" S-sợ nhắm....lạnh nữa. " - Em vô thức nói.
" Vậy bé qua ở với anh đi, ở chung sẽ không sợ, không lạnh nữa. "
" H-hôi Leo hông đi đâu. "
" Tại sao? "
" .....Đ-đánh đau lắm..."
" Anh không đánh bé nữa đâu, anh thề đó. "
Thấy em lắc đầu nó liền bực bội hôn chụt vào má em mấy cái như trả đũa.
" Còn cãi là anh ăn thịt bé đấy!!! "