Mẹ kiếp!!!
Sao giờ nó mới biết đến sức hút khủng khiếp của em chứ, không chỉ nó và đám anh em nó thích Leo, mà cả những đứa trẻ khác cũng thích em.
" Mày thích Leo??? " - Rodri đen mặt nhìn đứa nhóc kém mình hai tuổi, trông nó bây giờ chẳng khác ông kẹ là bao, hung hăng dữ dằn rất đáng sợ!
Vì là thành phố của những đứa trẻ bị bỏ rơi nên mỗi tuần có không ít nhà hảo tâm đến phát bánh, phát sữa, riêng cơm thì hầu như ngày nào cũng có.Bởi vậy mà mỗi khi đi qua người ta sẽ thấy hàng loạt những đứa trẻ tụm năm tụm bảy chờ đến lượt.Tất nhiên, để sống được đến giờ tụi nó cũng phải xếp hàng nhận cơm như bao người, chỉ khác là hôm nay De Paul về sớm hơn mọi ngày, không phải nó ham chơi không nhận cơm mà là nó không yên tâm để em ở nhà một mình nên nhờ Leandro lấy dùm chứ không còn lâu nó mới về.
Nhờ vậy nó mới biết trong lúc tụi nó đi vắng có đứa tranh thủ lắp ló trước nhà nhìn em ngủ.
" V-vâng...." - Cậu ngập ngừng nói.
Xui quá đi, sao ổng lại ở đây giờ này vậy???
" Ai cho mày thích nó? Nó là của tao, của tao nghe rõ chưa? " - Hai mắt nó mở to trừng trừng về phía cậu, bàn tay nhỏ nhắn nắm áo kéo cậu về phía mình.
" Tại sao? " - Cậu ấm ức hét vào mặt nó.
" Cái gì? "
" Tại sao là của anh? Leo....Leo là của chung mà. " - Cậu hét lớn đến mức những đứa trẻ khác bắt đầu quay lại xem kịch.
" Của chung? Thế nào là của chung? " - Ngay lập tức, Cristian hung hăng chạy đến nắm áo cậu, trông nó bây giờ còn đáng sợ hơn cả Rodrigo.
" M-mày làm gì vậy thả tao ra. "
Đáng sợ quá!!!
" Bình tĩnh đi Cuti. " - Nói rồi Emi kéo nó sang một bên.
" Sao? Của chung à? "
" K-không ạ....." - Cậu sợ hãi nuốt nước bọt.
" Thế??? "
" C-của anh...."
" Tốt. " - Hài lòng với câu trả lời nó liền đổi thái độ cười tít mắt.
Thấy vậy cậu liền nhanh chân chuồn đi trước khi Paredes trở về, nếu để nó biết cậu có ý với Leo chắc nó giết cậu mất.
" Tụi mày ép người quá đáng. "
" Tao ép nó lúc nào? " - Không chỉ Emi mà cả Rodri, Cuti, Enzo đều đưa mắt nhìn cậu.
" Ép Leo kêu bằng anh, ép Leo về ở chung giờ còn không cho tụi tao thích em ấy? Không phải ép là gì? " - Vừa nói Jad vừa ung dung đi đến chỗ nó, vên mặt thách thức.
" Thế thì sao? Tức à? "
" Ừ đấy tức đấy, thì sao? "
" Hmm...." - Trong nhà bỗng phát ra tiếng kêu nhỏ, êm dịu nhẹ nhàng như vật nhỏ thức giấc.
" Em bé. " - Nó nhẹ nhàng nói.
" Leo. " - Cậu dịu dàng nhìn em.
" Mấy anh đi đâu dạ....hm....cho Leo đi với. " - Em lười biếng dụi dụi mắt.
" Anh đi lấy cơm, em bé ngủ ngon không? " - Enzo cưng chiều hôn lên tóc em.
" Ngon ạ. " - Em vô thức gật đầu.
" Lấy cơm....aaa Leo chưa lấy cơm nữa...." - Nói rồi em hoảng hốt tuột khỏi giường, gấp đến độ quên cả dép.
" Bé thức rồi à? Lại đây anh lấy cơm cho bé rồi này. " - Paredes vòng tay bế em vào nhà.
" Anh lấy cho Leo ạ? " - Em ngơ ngác nhìn nó.
Nó không đáp, chỉ gật đầu rồi thơm em vài cái.
Em không khỏi thấy cảm kích, nếu không có nó hôm nay em phải nhịn đói rồi, nghĩ vậy em liền ngoan ngoãn thơm chụt vào má nó cảm ơn.
" Em bé ngoan. "
" Sao bé lại thơm nó??? Không chịu đâuuuu. " - De Paul nhảy dựng lên nhìn em.
" Không công bằng, bé mau thơm anh đi. "
" Đúng đó đúng đó mau thơm đi. " - Cuti cũng hùa theo tụi nó.
" Leo, em ở đây vui không? " - Cậu đi đến xoa xoa tóc em.
" Anh Jad, ở đây vui lắm ạ, mấy anh thương Leo lắm. " - Em ngoan ngoãn cười tít mắt.
Ngày nó đưa em về em đã nghĩ sớm muộn gì nó cũng chán ghét vứt em ra đường nhưng càng ở em càng thấy nó không phải vậy, tuy nó có vẻ cọc cằn, thô lỗ nhưng lại rất tốt với em, lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm em từng chút, nhường đồ ăn cho em lại còn ôm em ngủ nên em thích tụi nó lắm, không sợ miếng nào luôn.
Tụi nó thương em sao....
" Nếu anh nói anh muốn đem Leo về nhà thì sao? Leo có đi với anh không? " - Cậu ân cần nhìn em, đôi mắt nhẹ nhàng long lanh ánh nước, nụ cười hiền hoà trên môi có chút tủi.
" L-leo....Leo xin lỗi anh Jad, Leo....muốn ở đây với mấy anh hơn...." - Em buồn bã nói.
" Vậy sao...."
" Anh giận Leo ạ....Leo....Leo...."
" Không, sao anh giận Leo được, anh về trước nhé, Leo ở đây phải ăn ngoan ngủ ngoan, nghe lời mấy anh biết chưa. " - Cậu cúi người hôn lên má em rồi quay lưng bỏ đi.
" Chăm sóc Leo cho tốt nhé, tao về đây. "
" Bái bai anh Jad, ngày mai chúng ta đá banh nha. " - Em vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu.
" Đừng quên anh....Leo. "
Thật ra hôm nay cậu đến đây với chủ đích muốn cùng em sang Tây Ban Nha, gia đình cậu, à không, đúng hơn là gia tộc Gergios đã tìm thấy người thừa kế của mình sau hơn mười hai năm thất lạc.
Đêm nay, chủ nhân của gia tộc - Ngài Jellaz Gergios sẽ đích thân đến đón cậu về nước, vì cậu - Jad Tynal Gergios là người thừa kế duy nhất của gia tộc Gergios, một trong những gia tộc lớn nhất cả nước.
Và em, chính là lí do cho sự do dự của cậu thời gian qua.