Vì ngốc nghếch và nhỏ con nên em thường xuyên trở thành đối tượng bị bắt nạt trong trường, mỗi lần như thế em đều sẽ chạy đến chỗ nó mà méc tội với mong muốn nó sẽ đứng ra bảo vệ em như cách nó bảo vệ hai đứa em của mình.Nhưng thay vì bảo vệ nó chỉ liếc nhìn em một cái rồi cười rất hả hê, nó nói em yếu đuối, nói em đáng bị đánh, nói em đừng đến gần làm phiền nó.Khi đó trông em tuyệt vọng và đáng thương biết bao nhưng vì thích nó, em vẫn bỏ qua, hết lần này đến lần khác em tìm nó với đôi mắt đỏ hoe ần ật nước, cũng hết lần này đến lần khác nó thẳng tay hắt hủi em, mặc em bị đánh đến điếng người.
Bây giờ vẫn vậy, em vẫn bị đánh, chỉ là thay vì chạy đi tìm nó méc tội thì em lại lẵng lặng trốn một góc mà oà khóc nức nở.
Chỉ là em không biết từ lâu nó đã dõi theo em, đã nung nấu ý định trả thù cho em nhưng rốt cuộc nó không làm, vì nó đợi, đợi em tìm đến nó, đợi em chủ động gặp nó, đợi em nỉ non cầu xin nó.Nhưng nó sắp không đợi được nữa rồi, nó đợi em ba tháng rồi.
Ba tháng qua, nó thật sự rất nhớ em, dù em đã ngay trước mắt nhưng nó chẳng thể với tới.Sự xa lạ và sợ hãi hiện rõ trong mắt em, cứ thế nó như bị cuốn vào vòng lập thời gian, ngày ngày nhìn em bị đánh, nhìn em ấm ức khóc nức nở mà chẳng thể làm gì.
" Bị đánh sao lại không méc ai? " - Rodrigo De Paul cắn chặt răng, nó sợ bản thân sẽ lớn tiếng làm em sợ, sợ em....sẽ tiếp tục tránh xa nó.
" ....... "
" Trả lời. " - Leandro Paredes đi đến kéo em về phía mình.
" Leo không có ai để méc. " - Em tủi thân nhìn vào mắt nó, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ chỉ còn lại nước mắt, sợ rằng nếu hỏi thêm câu nữa em sẽ nức nở mà oà lên khóc.
Không có ai sao? Chẳng phải, chẳng phải....còn nó sao....
Nó sẽ bảo vệ em.
" Tao.....chẳng phải còn tao sao? Sao lại không méc tao? "
" Anh không thích Leo. " - Nói rồi em lê lết cơ thể đầy thương tích về nhà, để lại nó với muôn vàn câu hỏi và nỗi tuyệt vọng vô hình đang dằn xé tim nó thành từng mảnh.
Tối đó nó lặng lẽ đến nhà em, nó không vào mà chỉ đứng ngoài nhìn em ngủ, nhìn những vết thương lỏm chỏm trên người em nó không nhịn được mà đau lòng.
Vì nó cũng từng đánh em, đánh rất nặng, thậm chí hơn cả thế này.
" Enzo, dạo này mày có gặp....thằng phiền phức kia ở trường không? "
" Có gặp.....nhưng nó không muốn em đến gần. " - Enzo Fernandez buồn bã nói.
Sau cái hôm định mệnh ấy nó đã nhiều lần bắt gặp những vết thương trên người em, cũng đã nhiều lần mở ' chốt ' nếu em muốn nhờ nó băng bó nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy nó em lại sợ hãi chạy đi nơi khác.Không chỉ sợ hãi, mà còn rất chán ghét, nó biết em đã không còn là Leo Messi của trước đây, không còn là Leo Messi yêu thương nó nữa rồi.
Chỉ là dù vậy, nó vẫn không kiểm soát được bản thân, nó muốn đến gần em, muốn chăm sóc em, muốn nghe tiếng anh từ miệng em.
Nó hối hận rồi, nó không ghét em nữa, nó....thích em.
" Leo, chuyền cho anh. " - Jad hét lớn.
" Dạa. " - Em ngoan ngoãn dạ một tiếng trước khi đá trái banh về phía cậu nhưng ngay khi Jad kịp đụng được trái banh thì nó đã bị người khác lấy mất.
" Ơ banh của Leo. "
" Gọi anh đi tao trả. "
Thấy nó, em khựng lại trong giây lát, chân cũng dịch lùi về sau như một phản xạ có điều kiện.
" Dibu, quản đám em của mày lại, nếu em ấy bỏ về tao sẽ không chơi. " - Jad lên tiếng cảnh cáo nhưng dường như nó không có tác dụng khi chính Dibu cũng đang mất dần kiên nhẫn với tiếng anh của em.
" Gọi. " - Romero lớn tiếng quát vào mặt em.
" Anh. " - Em lí nhí, hai mắt dần trở nên đỏ ửng vì nước mắt.
" Ngoan, gọi thêm tiếng nữa anh cho em bánh, được không? " - Nó đưa tay vuốt ve khuông mặt bầu bĩnh đáng yêu của em.
" Leo ngoan, gọi anh nào. "
Cứ thế năm anh em chúng nó quay quanh em như cái lồng nhỏ, chúng nó là lồng, còn em là trung tâm của cái lồng ấy.
" Lạ thật, bọn này trước giờ toàn bắt nạt thằng bé, mỗi lần nó gọi anh là lại đánh nó đến thương mà giờ cứ một mực bắt thằng nhỏ gọi anh là sao nhỉ, hoàn lương à? "
" Anh Jad. " - Em lẩm bẩm nhìn về phía cậu, hành động này dường như đã chọc điên chúng nó.
Nhất là Paredes, thằng này nổi tiếng với sự chiếm hữu vô hạn, những thứ thuộc về nó tuyệt đối sẽ không để người khác động vào.Đằng này lại còn là thứ nó yêu thích.
Cũng vì cái tính đó mà nó gần như ngay lập tức cúi xuống cắn lấy em, nó cắn rất mạnh, rất đau, còn hung hăng nắm bã vai kéo sát em vào người.
" Mày chỉ được gọi tao là anh thôi, nghe rõ chưa. " - Nó gầm gừ quát vào mặt em.
" Đ-đau....hức....."
" Lean mày bị điên à? Thả em ấy ra. "
" Câm miệng, nó là của tao, mày không có tư cách đụng vào nó. " - Nó như phát điên mà lao đến đấm vào mặt cậu trong sự hoang mang của tất cả mọi người.
" Tao nhịn mày hết nổi rồi, mày và cả đám anh em của mày mới là người không có tư cách đụng vào Leo, thằng chó. "
Cứ thế hai người lăn ra đánh một trận trong sự khuyên ngăn của những đứa trẻ khác, mãi đến lúc em nức nở kéo cậu ra nó mới dừng lại.
Em nức nở ôm chặt lấy Jad, miệng liên tục kêu cậu dừng lại.
" Leo...đừng khóc...anh đưa em về nhà. " - Tim cậu như nhũn ra thành bùn lầy, ẩm ướt và khao khát nuốt trọn em vào lòng.
Cứ thế, em theo cậu ta về.
Cũng cứ thế, Paredes lần đầu hoài nghi về suy nghĩ của chính mình.
Liệu rằng hai năm qua em đã đau khổ như thế nào?