CHƯƠNG 37
Ngụy Nhược Lai quay trở lại lều được một lúc thì lính gác bên ngoài bào là có Vương Nhất Minh đến tìm.
Ngụy Nhược Lai vừa ra tới thì Vương Nhất Minh liền chạy đến.
"Giang thúc thúc vừa săn được một con nai, mọi người đang mở tiệc ở phía bên kia. Tới góp vui đi."
Ngụy Nhược Lai nghe vậy liền hồ hởi đi theo Vương Nhất Minh.
Vừa tới nơi đã thấy hai huynh đệ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang chăm chú nướng thịt. Giang Trừng thì ôm hai vò rượu lớn đi tới.
"Nhược Lai, mau lại đây đi."
Ngụy Nhược Lại vui vẻ đi đến ngồi cùng mọi người, thịt nai vừa hay cũng đã chín. Cả nhóm quanh quần ăn thịt, uống rượu vô cùng náo nhiệt.
_____________
Tiêu Xuân Sinh bên này sau khi lĩnh hội được bộ kiếm pháp của Ngụy Anh thì đã tập luyện hăng say quên luôn cả thời gian. Cho đến khi cảm thấy đã thấm mệt và trời cũng tối đen thì mới quay trở về lều.
Về đến nơi, Tiêu Xuân Sinh có chút ngạc nhiên, bên trong lều không một bóng người. Ngay cả Tiểu Bạch và Tiểu Hắc hai ám vệ đáng lý phải ở quanh đây để bảo vệ Ngụy Nhược Lai cũng mất dạng. Tiêu Sinh Xuân có chút bất đắc dĩ quay trở ra ngoài hỏi lính canh. Sau khi có được đáp án, Tiêu Xuân Sinh tiếp tục quất bộ tìm người về.
Tiêu Xuân Sinh chưa đi đến nơi đã nghe tiếng Vương Nhất Minh nói chuyện rất lớn kèm theo tiếng cười phụ họa của Vương Nhất Thành cùng Giang Trừng.
Tiêu Xuân Sinh đảo mắt một cái đã nhìn thấy nhân vật bản thân đang tìm.
Ngụy Nhược Lai không biết đã uống bao nhiêu rượu. Cả người đã không còn ngồi vững, gần như đang dựa hẳn vào một bên vai của Vương Nhất Minh, ánh mắt lờ đờ, mặt thì cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thấy Tiêu Xuân Sinh xuất hiện liền đứng dậy chào.
"Tướng...Tướng quân!"
Tiêu Xuân Sinh chỉ liếc hai người họ một cái rồi đi thẳng đến chỗ Ngụy Nhược Lai, ngắn gọn không nặng không nhẹ thốt ra hai.
"Đi về!"
Nhận thấy đối phương vẫn chưa có động thái đáp lại, anh hỏi tiếp.
"Có tự đứng dậy được không!"
Ngụy Nhược Lai lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Xuân Sinh đang đứng ngay trước mặt. Cả khuôn mặt đều đã ửng hồng vì uống quá chén. Cậu dùng một nét mặt không thể nũng nịu hơn lắc đầu hai cái.
Tiêu Xuân Sinh dứt khoát khom người, lấy tay Ngụy Nhược Lai đặt lên vai mình, thốc cậu lên cõng trên lưng. Sau đó, xoay người đứng thẳng mang Ngụy Nhược Lai rời đi trước sự ngỡ ngàng của những con người đang có mặt ở đó.
Cho đến khi Tiêu Xuân Sinh đi khuất thì mọi người vẫn chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có một mình Vương Nhất Minh trề môi khinh bỉnh nói.
"Đã mất cọng tóc nào đâu! Cái tính chiếm hữu này là học từ ai vậy chứ! Thật là! Mất cả hứng!"
"Chúng ta tiếp tục đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...
DiversosCP: TIÊU XUÂN SINH x NGỤY NHƯỢC LAI ABO- Cưới trước yêu sau - ngọt - ngược - HE Tiêu Xuân Sinh - Alpha (A) - Tướng Quân ngoài lạnh trong nóng Thống Lĩnh Quân Đội Tiêu Gia - 24 tuổi Ngụy Nhược Lai - Omega (O) - Sĩ tử hoạt bát thông minh một lòng hướn...