CHƯƠNG 38

77 9 1
                                    

CHƯƠNG 38

-Sáng sớm hôm sau-

Ngụy Nhược Lai thực dậy với một chiếc đầu nặng trĩu và đau nhức. Trong lòng cậu tự nhũ, lần sau sẽ không dám ham vui như tối hôm qua nữa. Bản thân chưa lần nào đụng tới một giọt rượu vậy mà hôm qua dám uống đến mấy chén liền. Hiện tại ký ức của cậu chỉ dừng lại ở chén rượu thứ ba.

Cậu quay sang phần giường bên cạnh, đã không còn hơi ấm. Nhìn quanh trong lều cũng không có người. Ngụy Nhược Lai thầm cầu nguyện tối hôm qua bản thân không làm ra chuyện càn quấy gì, cậu cũng đinh ninh Vương Nhất Minh là người đưa cậu về vì hôm qua Vương Nhất Minh đã cao giọng nói bản thân tửu lượng vô cùng tốt, cậu cứ yên tâm mà uống có gì đã có biểu ca này lo.

Ngụy Nhược Lai trong người vẫn còn rất khó chịu, cậu mệt mỏi rời giường, kiếm chậu nước nóng rửa mặt sau đó đi ra bên ngoài tìm Vương Nhất Minh hỏi chuyện tối hôm qua. Nhưng sau khi đến khu vực lều của Vương Nhất Minh thì chẳng thấy ai cả. Ngụy Nhược Lai nghĩ thầm, bình thường vị biểu ca này dậy rất muộn, sao hôm nay lại tiến bộ như vậy.

Tảng bộ mấy vòng đợi người vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, Ngụy Nhược Lai bắt đầu thấy lạ. Cậu quyết định đến lều của Giang Trừng gần đó để hỏi. Kết quả bên này cũng vườn không nhà trống. Ngụy Nhược Lai rơi vào hoang mang, sau một đêm ăn nhậu mọi người liền cùng nhau biến mất để lại một mình cậu là ý gì. Chẳng lẽ hôm qua đã có một chuyện kinh thiên động địa gì đó xảy ra và cậu chính là nguồn cơn. Ngụy Nhược Lai bắt đầu cảm thấy tác hại của rượu, bản thân cậu cố gắng lục lại ký ức nhưng hoàn toàn không thể nhớ thêm được gì sau chén rượu thứ ba.

Ngụy Nhược Lai hỏi lính canh xung quanh khu vực Giang Trừng và Vương Nhất Minh ở, tất cả bọn họ cũng không biết ba người đó đi đâu. Chẳng thu được thông tin gì, cậu quyết định quay về lều của mình.

Vừa vào bên trong Ngụy Nhược Lai có chút giật mình. Tiêu Xuân Sinh vậy mà lại đang ở đây. Dường như khi thấy Ngụy Nhược Lai ánh mắt của Tiêu Xuân Sinh cũng có chút gì đó muốn né tránh, Ngụy Nhược Lai nhận ra điều đó nên càng rốt ruột hơn.

Ngụy Nhược Lai rón rén đi tới, lấy hết can đảm mở lời.

"À...thì... tôi tối hôm qua có hơi quá chén... không biết...không biết có gây phiền phức gì cho huynh không?"

Tiêu Xuân Sinh đang ngồi trên bản chú tâm đọc cái gì đó, không ngẩng đầu lên chỉ ngắn gọn trả lời.

"Không có"

Nhận được câu trả lời Ngụy Nhược Lai như tái sinh lần nữa. Cậu mạnh dạn hỏi thêm.

"Phía nhóm biểu ca và Giang thúc thúc hôm nay bọn họ có nhiệm vụ gì sao? Tôi qua đó nhưng chẳng có ai ở trong lều."

Tiêu Xuân Sinh lúc này mới bỏ mấy lá thư trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhược Lai nghiêm túc đáp.

"Giang phó tướng đã dẫn theo một nhóm ám vệ hộ tống hai biểu ca đến Châu Thành. Khuya hôm qua ám vệ tôi cử đi điều tra đã gửi mật thứ về, đúng như chúng ta dự đoán Châu Thành có vấn đề. Khả năng số quân lương bị tráo vẫn còn ở đó, cho nên sáng sớm hôm nay tôi đã để nhóm biểu ca đi trước bằng đường bộ để gây sự chú ý nhằm đánh lạc hướng bọn họ. Tôi và cậu đi bằng đường thủy khởi hành sau, chúng ta âm thầm vào Châu Thành điều tra. Chắc chắn bọn chúng đang cho rằng chiến sự Bắc Cảnh vẫn chưa giải quyết xong, nên không thể ngờ được tôi sẽ rời quân doanh đích thân đến Châu Thành."

[ZSWW] TỪNG BƯỚC ĐẾN BÊN NGƯỜI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ