cho dù là cơn gió tự do tự tại, con cũng sẽ luôn trân trọng những người yêu thương mình.
_______________
để trở thành một đinh võ tường phong, người ta cần phải đẹp. thiếu niên mỏng manh trong gió, tóc bay bay, mắt to và mi cong không cần chuốt. một vẻ đẹp vĩnh cửu, một nét mặt thanh tú. có nhiều người hỏi anh là nam hay nữ, anh chỉ cười cười, anh cũng không biết.
trong mắt chú trọng, những người trẻ ở khương đều thật sự phi thường. phi thường trong cuộc sống, trong cuộc chiến thường nhật mở mắt ra ở sài gòn, cuộc chiến khốc liệt và khó khăn ấy không làm khó dương, chưa làm khổ lâm, nhật nguyên đã ngừng khóc nhưng tường phong có lần muốn rời bỏ tất cả và lowkey với cả cuộc đời này.
"cháu thật sự là con trai."
người ta hay tròn mắt khi tường phong nói thế, anh mặc tà váy lụa ren màu trắng mờ khuất sau quần tây màu xám, trên áo sơ mi có dây chuyền treo nhẫn. anh bấm khuyên và mang theo một trái tim nồng nàn với thời trang, với sự nữ tính. anh tài giỏi lạ kì, ấm áp lạ kì và một "con người" lạ kì (người ta thích nói như vậy). tường phong như một con người điển hình để người ngoài áp lên những quy chuẩn tất nhiên về "giới", sao con trai lại yếu đuối, sao lại ẻo lả như vậy, làm sao lo việc nước nhà.
tường phong đã quên mất rằng mình là ai, một mái tóc dài nhuộm màu nâu đồng đang phai ngả vàng, những chiếc đồ anh cần mặc và muốn dược mặc. anh cất tủ, nằm yên, anh cắt tóc ngắn, mái tém và đổi kính. da anh sạm lại sau chuyến du lịch từ busan, anh nhớ hàn quốc.
tường phong đang tự sợ chính mình, anh thấy nỗi buồn dâng tới cổ, tràn ra khoé mi và ngược lên đỉnh đầu. nỗi buồn nhợn nhợn, nó không là buồn nhưng cũng chẳng là vui, anh đang buồn một nỗi buồn chưa từng có trước giờ.
anh không muốn kể, lười bộc lộ mà chán nản nhiều điều.
_______________
khương chào tường phong bằng những quả hồng treo và một mùa trung thu lửng lơ đầu ngõ. anh ngồi xuống ghế gỗ bệt và trò chuyện với chú trọng như bao năm qua để được thấy chú vẫn tự hào về đứa cháu ruột nhiều lắm.
dù là tường phong hay bất cứ ai ngoài kia, xin hãy nhớ rằng bầu trời đêm có rất nhiều vì sao, mình không cần là ngôi sao sáng nhất nếu mình không muốn. mình có thể chỉ hơi rạng, có thể không lộng lẫy như bao người, mình chỉ đơn thuần làm điều mình muốn thôi thì không có gì sai cả. tới tuổi cưới chồng mà chưa cưới cũng không sao, khóc lóc vì một tình yêu ngu dại cũng không vấn đề gì, không biết mình là ai cũng chẳng có gì đáng lo cả. thật ra có rất nhiều điều mình sợ hãi, và tường phong sợ mình là nam mà thích thời trang, thích stylist đồ nữ có phải sai trái. ai cũng chỉ trích, nhưng sẽ thật tệ nếu mình không được là mình.
nhưng sẽ thật tốt nếu ngày mai thức dậy, mình vẫn là mình thôi.
_______________
thiếu niên tường phong thích ngồi ở một góc sư phạm kỹ thuật để ngẩn ngơ gì đó, ngủ quên trong phòng máy lạnh và ước gì mình đủ can đảm để học thiết kế thời trang.
"váy đẹp quá, anh đi thrift đúng "hong"?"
và tường phong nghe trái tim mình nở hoa rực rỡ và đại dương mênh mang trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
rắc ngọc châu lên lá
Acakđại dương, phúc lâm, nhật nguyên, tường phong, phúc luân. và chú chung đình trọng.