"lần này thắng phúc lâm muốn ba mua gì?"
"con muốn bỏ cầu lông."
lâm đã cư trú ở kiến trúc ngành thiết kế nội thất tới năm thứ ba và chuẩn bị đốt trường đến nơi rồi. năm nay thằng em ruột của anh thi vào thiết kế công nghiệp, dù cho anh đã cản.
"mày bị điên rồi."
"sao điên bằng lúc anh đòi bỏ cầu lông."
phúc lâm xịt keo cứng người, thằng em trời đánh.
_________________________
"phúc" có nghĩa là phước đức. theo tiếng hán việt, "lâm" có nghĩa là rừng. sau này, lâm lớn lên không yên lặng như một cái cây, nhưng "mai bảo phúc lâm" luôn bảo mình phải sống mạnh mẽ và vững vàng. khác với biết bao bạn đồng trang lứa đang sẵn sàng đến với thị trường lao động, lâm sợ hãi cái tuổi đầu hai đã chạm tới tóc mình với những đêm trường làm việc văn phòng với cái bàn giấy và những laptop pc. anh nhớ đại dương, một đứa bé "không bao giờ lớn". anh đã mong rằng ước gì nó là em dâu mình nhỉ, ước gì ra trường nó sẽ cưới thằng phúc luân, nó cũng thân với cả nhỏ phúc linh nữa. ước gì và ước gì, nhưng sâu thẳm nhất, tự dưng anh mong nó hãy vào văn lang, đừng vào kiến trúc.
vì anh nuối tiếc những điên cuồng của mình vẫn còn dang dở.
ba anh làm phóng viên thể thao, mẹ là huấn luyện viên cầu lông trường cấp ba. theo một lẽ tự nhiên, anh chơi cầu lông như điên, nhận huy chương, nhận cúp, và bỏ. sau đó cùng một lí do ngớ ngẩn, lâm lao vào thi vẽ rồi học kiến trúc để quay về với cuộc sống của bao người bình thường khác. cầu lông như một môn thể thao đơn thuần, không phải đam mê, càng chẳng phải sở thích. môn thể chất đại học anh còn không thèm đăng kí cầu lông, phúc linh hỏi sao anh ngớ ngẩn thế, anh chỉ cười cười, vì tao không thích thôi, có vậy cũng hỏi.
"con muốn vào văn lang."
"không được, bỏ cầu lông thì kiếm cái đại học công nào cho tử tế."
anh thi vào kiến trúc trơn tru, chẳng học gì nhiều.
anh đã gặp dương nhiều lần nhưng lần đầu tiên là ở tiếp sức mùa thi khóa k24 của đại học kiến trúc. mắt em xanh xanh và trông non nớt, em xếp hàng ngay sau lưng thằng phúc luân để trông hai đứa tụi mày đều ngây ngô thuần túy. dương đụng vào lưng luân một cái, cậu chàng tính tình im ỉm nay lại dễ giật mình, sau đó thở ra thật dễ chịu vì dương cổ vũ, "cố lên nha, chúc ông thi tốt". hôm đó chúng nó chỉ mới gặp nhau lần đầu.
dương đến chơi với anh nhiều những ngày sau đó, mua cho anh trà sữa vì đã giúp em nhiều lời khuyên, và dù kết quả có ra sao em cũng sẽ oke hết. dương không biết anh chẳng uống trà sữa, và sẽ không bao giờ biết thằng luân sẽ được hưởng soái cái ly đó.
anh nhún vai ngẫm nghĩ, phúc luân sắp thích con bé mất rồi.
tuổi trẻ thật khờ dại. "tao thì đã ở uah tới năm thứ tư", vẫn chưa mối tình vắt vai nào.
"lãng mạn vl, tiên sư bố tụi mày."
________________________
Lâm gặp Nguyên trong trận đấu năm lớp 6, lúc anh ta vẫn còn làm chạy vặt cho chú Trung - bạn thân của ba mẹ. Tường Phong có ba là nhà tài trợ nên chơi thân với Lâm. Nguyên gặp lại Lâm lúc đại học năm ba, trong khi đang đi thực tập cho một công ty bán đồ thể thao còn Nguyên đang hoàn thành luận án thạc sĩ ngành báo chí của Đại Học Nhân Văn (có ý định học lên tiến sĩ). lâm ghét nguyne kinh khủng vì anh ta mỗi lần lắc rượu cứ để đá chạm vào thành cốc kêu tiếng thật to, hút thật nhiều thuốc (cố tình để lâm thèm vì cậu đang tập cai thuốc lá). và đặc biệt là màu đỏ chói mắt anh ta thường, màu đỏ son anh ta dùng để trang trí quán đến từng cái bóng đèn.
cậu nguyên đã tặng anh một cây vợt cầu lông để hỏi anh có muốn chơi lại, anh từ chối rồi về nhà lẳng lặng xem phim hàn mà dương gửi. dương gửi racket boys, đội thiếu niên cầu lông.
anh nghĩ mình không muốn về với cầu lông như cách jun hae kang trong racket boys đang lẫy lừng với sự nghiệp bóng chày lại quay về với giấc mơ thuở trước. đơn giản vì anh không xem kiến trúc như một đam mê, trái tim với cây bút chì của anh đơn thuần có lẽ cũng đã vụt tắt. vì bởi cái gì cũng quá dễ dàng và anh chỉ việc đón nhận nó chứ không cần cố gắng chi nhiều, tình yêu cũng như một thứ gia vị nhất thời mà chẳng bao giờ để lại trong mai bảo phúc lâm cái gì thật thà sâu đậm và đầy những đắng cay.
hae kang ít ra còn có một lí do để trở về với cầu lông còn phúc lâm chỉ thấy mình sẽ cầm cây vợt trong lạc lối, có lẽ anh mới chính là quả cầu sau một cú smash, vụt thật mạnh rồi nằm im đợi giấc mơ vụt tắt.
quả cầu rơi xuống nền sân tập, lâm dọn đồ và trở về nhà, 19/7/2013
"dương sống rực rỡ thật đấy."
"anh cũng vậy mà."
nói rồi con bé chỉ vào cái răng cửa trái của anh, cái mà phải đi đắp sứ vì tai nạn xe mất một bên răng cửa hồi cuối cấp.
anh bật cười ha hả, "ra là vậy ha."
BẠN ĐANG ĐỌC
rắc ngọc châu lên lá
De Todođại dương, phúc lâm, nhật nguyên, tường phong, phúc luân. và chú chung đình trọng.