0.000173 ( Phan Hoàng Đại Dương)

21 3 1
                                    

dân số hiện tay của thế giới là bảy tỉ người. giả sử tuổi thọ mỗi người khoảng tám mươi tuổi, vậy thì mỗi ngày trung bình gặp một ngàn người. một đời gặp hai trăm hai mươi chín triệu người.

xác suất để gặp những người sẵn lòng vì mình chỉ có 0.000173.

đại dương mênh mang ngoài kia có lẽ cũng không mơ hồ đến vậy.

______________

đại dương, trong lâm hoàng đại dương, tên thật là lâm ngọc đã chuẩn bị bước vào đời. sợ tuổi mười tám sượt qua vai quá nhanh, dương cột chặt nó lại và giữ bio ig của mình là "không bao giờ lớn" (sống nay stress mai). bước vào cánh cửa màu đỏ, bảng hiệu chỉ viết "khương cà phê", đại dương lướt qua những miếng gạch ca-ro xen xanh đỏ nâu, mấy cánh hoa tinh lam nhỏ bằng lóng tay bày trên từng bàn bỗng nổi bật lên trong một quầy bar sơn son đỏ thắm. chiếc đèn banker xanh ngọc lộ ra, lướt sang một hàng ly cocktail chân cao, xăm xắp phía dưới là collins, flute, snifter. cậu nhật nguyên đang lau những cordial mỏng dính trong lúc cả mớ ly lùn còn chất đống trong bồn rửa.

"đây là quận ba chứ có phải phố người hoa đâu trời."

cậu nguyên giật mình ngước lên, những lọn tóc màu đỏ đô lòa xòa trước trán.

"đại dương nhỉ? em học khoa thiết kế trường nào?"

"dạ văn lang ạ."

chú trọng chủ quán hay đi stalk "i gờ" (instagram) của nhân viên.

____

đại dương mất tích một lần rồi quay trở lại sài gòn, được "dắt" đến "khương". nhưng ai dắt thì không rõ, nó mơ mơ màng màng bước vào, lúc tỉnh thì đương đã đang đứng pha cà phê đen đá cold brew rồi. dương nói nhiều, sống hoạt ngôn và quảng giao (kinh khủng). dương đa tài, thích làm nhiều thứ. ý là "nhiều thứ", đúng nghĩa đen. những cái lót ly hình quả cà chua, con cừu. thảm chùi chân màu vàng ca-ro, từ ngày dương đi làm, trong quán sáng sớm có hoa bìm bìm màu tím, buổi trưa có chậu mười giờ. tới tiết là lại tất bật đeo thẻ sinh viên, cầm dù vội vã lướt qua đặng thùy trâm để đi học. hoặc là để sống, để yêu, để hết sức mình vùng vẫy giữa suy nghĩ nội tâm phức tạp trong những ngày lưu lạc cùng nỗi cô độc vĩnh hằng.

dương mê mải chạy, băng qua những cánh đồng và những rặng núi, chân giẫm lên sương đêm và trên trời có duy nhất một vì sao. những bút màu, giấy vẽ, những nước mắt và đam mê, chúng bùng lên rực cháy, rồi lịm dần, im ắng và tắt hẳn. cuối cùng, nó trở thành một vì sao. dương nằm giữa những ngày và đêm, không có đau thương cũng không có hờn giận. dương khó hiểu chính mình, con bé muốn bực tức và bùng nổ nhưng lại đủ bình tĩnh để kìm nén, im lặng và tha thứ cho đi.

dương khó chịu.

tường phong chạm ngõ "khương", lướt qua nền gạch caro và hớn hở chào chú trọng, mua bìm bìm đẹp thế, thằng nguyên biết chăm rồi à. và đại dương ló mặt ra, hai tai tường phong ửng đỏ.

một tiếng hai mươi lăm phút ánh sáng. mọi thứ đều có vẻ xa vời khi gắn liền một con số cụ thể, dương nhìn về phía của cuộc đời.

xác suất để gặp những người sẵn lòng vì mình.

là 0,0000173.

_______________________________

dương quen tường phong, chàng có vẻ thích cô lắm.

vài hôm tường phong hát, dương gặp anh nam đan. anh mời đứa em thân thiết với mình một ly, dương mồi lại bằng mấy câu chuyện, về thiết kế, nghệ thuật. và anh nam đan à, anh có hối hận không? vì sao thế? vì anh chọn theo ngành chứ không phải cầu lông. anh cười hiền, dương à, anh đã bỏ cầu lông từ năm lớp tám rồi.

ở "khương" là những người nắm giữ vận mệnh, đại dương chỉ là một người thường đơn giản, yếu mềm và mong manh. nhưng vô hình như một phần không thể nhiều, là nhà, là những miếng lót ly, là hoa bìm bìm, là tấm thảm caro màu vàng ngay trước cửa. tiếng chuông leng keng mười một giờ trưa đã biết dương về, tiếng chuông kêu chiều sẽ biết giờ tường phong tới, nam đan thì đi làm. cuối ngày, chú trọng kiểm kê, cậu nguyên rửa ly dọn chén. mọi người dẹp phòng, lên ngủ. "khương" xuống đèn êm đềm bên nhau.

dương thấy mình đang ở giữa ngàn dặm mưa giăng ngả lối, quên mất đường về. dương thấy "khương" ở cuối đường, chiếc đèn banker màu xanh ngọc giờ chiều chạng vạng.

và dương bừng tỉnh giấc.

_____________

đại dương gặp nam đan ở tiếp sức mùa thi uah k24, dương rớt uah suýt soát 0.03, rớt cả sư phạm kỹ thuật. nó gap year và vẫn rớt, rớt đau rồi học lại ở vlu - ước mơ ngày cũ của nam đan.

"em thấy sao nhỉ?"

"không tệ lắm ạ."

mênh mang.

rắc ngọc châu lên láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ