lương thiếu bình. chúc tiểu hồng.
tuần nguyên phong. đào mộng yên.
cậu nguyên, khương nhật nguyên.
__________
cậu nguyên núp bóng chú trọng mà sống qua ngày đã được hai năm kể từ lần cuối cậu viết báo. khương nhật nguyên lai lịch mập mờ, người ta kháo nhau là chuyện có chú trọng nhúng tay nhưng vì cả nể người đã dọn về hơn ba mươi năm, chẳng ai hé răng xôn xao nửa lời.
mười chín năm trước, chung đình trọng trẻ măng, đứng trước quán mì ở quận năm khu người hoa chào mẹ nhật nguyên. cậu nguyên đi học về, lén lút thấy mẹ ôm chú trọng khóc òa lên, một đứa trẻ con sáu tuổi đỏ mặt tía tai lao vào kéo mạnh áo vest chú. sau này chú gọi nó là thằng nít ranh. khương nhật nguyên (ghét) không ưa chú trọng vì mẹ lại để nó ở với chú đến mãi về sau. bầu trời màu xanh cobalt im lìm thất vọng như khương nhật nguyên ngày đó. cậu òa khóc bảo con sẽ không để bị điểm thấp nữa, sẽ không cúp học đi bắn bi, đá cầu. nhưng dù có tha thiết đến đâu, cậu cũng đã ở bên chú trọng tới năm hai mươi lăm tuổi rồi.
dù cuối tuần nào cũng về trước cánh cửa sơn son, đưa mẹ một bó đỗ quyên đỏ. dù có lớn đến đâu, trưởng thành gấp mấy ngàn lần, viết gần một ngàn số báo. cậu vẫn sẽ khóc thật to mỗi bữa cơm chiều trước ngày xa mẹ.
ba cậu làm cảnh sát, bạn đồng nghiệp với chú trọng. đã xưa lắm rồi, từ những ngày thiếu niên. bạn cho đến khi họ lên phía bắc công tác, ba gặp mẹ cậu nguyên. những son đỏ má hồng, những đỗ quyên cài tóc, một nhẫn cỏ, một tình yêu, mấy cái nắm tay yêu lắm những nụ cười.
"cây núi xanh xanh, bước đường chầm chậm
người em gái tôi đây hát ca gửi tặng tình lang
đôi ta thật giống uyên ương, tâm đầu ý hợp
một đời một kiếp chẳng chia ly"mẹ bị gả ép cưới, là minh hôn. ba cậu phản đối kịch liệt nhưng chỉ là một người xứ lạ, người ta chẳng mấy để tâm. núi vẫn còn xanh, con đường chậm rãi, mẹ anh hát "đời đời kiếp kiếp chẳng chia ly". trong giây phút mẹ đã ra đến quốc lộ, ba khương nhật nguyên hiểu lòng mình, hiểu trái tim người mình yêu hơn ai cả.
"đời đời kiếp kiếp chẳng rời xa."
nhiều năm sau dù đã nghỉ làm tình báo, chú trọng vẫn đưa cậu nguyên tới mộ ba, vẫn mua báo cậu viết đều đều để đọc cho người xưa nghe. để chơi cờ vua cùng nhau, để cùng tự hào về một đứa trẻ họ đều dốc lòng yêu thương. chú trọng sau bấy nhiêu tháng năm vẫn ttông đợi một lời châm chọc, mày đi nước cờ xấu quá, hoặc, con trai tao đó, đủ tự hào chưa. chú trọng vẫn đợi và đợi rất lau, "tao tự hào về mày, khương nhật minh à."
"làn khói xa xa kia, dòng nước xa xa kia
người em gái tôi đây vẫn đang đợi tình lang"___________________________
cậu nguyên đã lớn đùng nên chẳng mấy xốc nổi như xưa, đủ im lặng để được hàng xóm gọi là "cậu nguyên", í ới chú trọng rằng "cậu nguyên biết điều quá".
cậu bị người ta giết hụt khi đang làm việc, chú trọng đưa cậu về, bảo cậu không được làm phóng viên nữa. không biết có phải vì mẹ có dính dáng không, cậu nguyên thấy được những thứ người ta không thấy, nhìn được nhiều thứ người thường cả đời cũng không nhìn được. hồn vía cậu mạnh mẽ, có người chịu cho cậu nhát đó, nếu không cậu cũng đã nhìn thấy ba cậu sau hai mươi lăm năm rồi.
"chú đã hứa với mẹ mày rồi."
vì chú trọng không thể mất đi ai đó quan trọng với mình đến hai lần.
ở nhà chán quá, cậu học lên tiến sĩ rồi lại trở về quán chú trọng.
"chú ơi, tui muốn sơn cửa quán màu đỏ."
tên quán là "khương cà phê", có cánh cửa màu đỏ, gạch sơn màu đỏ, một quầy bar cũng sơn son đỏ thắm.
một khuya đã tối lắm, tường phong rủ nguyên chơi paper bride, chơi hết phần hai thức trắng một đêm, lon bia rỗng lăn lóc trên sàn ngay khi câu hát đầu vang lên sau màn hình ánh sáng xanh.
"non xanh xanh, đường mênh mang
em hát tặng chàng một khúc tình ca
uyên ương cũng hệt đôi ta"hoa đỗ quyên bật khóc.
______________________
"đời người, nạn biệt ly
người con gái tôi đây nào cầu phú quý vinh hoa
nhưng nguyện cùng tình lang bên nhau đến già""đời đời kiếp kiếp chẳng chia ly"
nam đan dừng hát, nhật nguyên ngó lên và đôi mắt nhìn nhau.
hoa đỗ quyên không khóc nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
rắc ngọc châu lên lá
Acakđại dương, phúc lâm, nhật nguyên, tường phong, phúc luân. và chú chung đình trọng.