ba;

206 14 1
                                    

lee sanghyeok đắn đo đứng trước cửa nhà, những suy nghĩ chồng chất hiện lên trong đầu con mèo nhỏ. anh muốn đi gặp han wangho nữa lại không muốn, vì chính anh hiểu tình cảm cậu em trai "cũ" đó dành cho anh, ai nói anh hèn cũng được bởi chính anh còn chả hiểu được mình cơ mà?


----

hle_peanut -> t1_faker

anh

em ở dưới nhà

trời lạnh lắm..

anh ra nhanh với em được không?

*đã seen*

anh không ra em không về

*đã gửi*

----

dưới cơn gió mang chút lạnh lẽo của hàn quốc, bóng dáng cậu con trai cao mét sáu chín phẩy năm cong mắt nhìn về cửa chín của tòa nhà, thấy được người mình đang đợi, nét cười trên môi em không khỏi giấu được mà nở rộ ra. sanghyeok đang ở đằng xa cũng nhìn được vẻ đẹp đó, không phải mắt anh quá tinh, chỉ trách khuôn mặt của em quá đỗi nổi bật, đến ánh trăng cũng không thể xoa mờ vẻ đẹp của người con trai đó, ít nhất trong mắt anh.

-anh.

han wangho vui vẻ, tiến tới anh, nhìn cái áo khoác trên tay anh làm nụ cười trên môi càng cao hơn, em biết anh lúc nào cũng vậy, nên như mọi hôm,  hôm nay em cố tình không mặc áo khoác ngoài để cho cơn gió lạnh ôm lấy mình, sanghyeok cũng chú ý đến, không khỏi nhăn mày. tay cầm áo khoác đưa cho em.

-tuyển thủ peanut không quan tâm tới sức khỏe của mình vậy sao?

-là han wangho, wang ho ạ, em không thích anh gọi vậy.

em cầm lấy áo anh khoác vào người, vẫn cái mùi thơm quen thuộc ấy làm em sướng điên người, từ lúc sanghyeok nghỉ một tháng do đau tay, em không được gặp anh cũng không được khoác trên người cái áo thi đấu của anh, thật sự là han wangho khó chịu vô cùng nhé.

em còn ghét mỗi khi anh gọi em là tuyển thủ peanut hoặc peanut-nim, em chỉ muốn anh gọi là wangho (chồng), em không thích sự xa lạ mà anh vặt ra.

wangho không nói ra, mỗi lần anh gọi em , em sẽ chỉnh lại, anh hiểu nhưng anh làm ngơ, em biết anh làm ngơ, em vẫn luôn nhắc anh.

-ừ, vậy wangho muốn nói gì?

-mình đi ăn trước ha?

-anh ăn rồi.

-ý anh là ăn tám tiếng trước rồi ?

-...

sanghyeok biết em hiểu mình, nhưng cái này còn biết thì có hơi quá không?

về bên wangho, em hiểu con người gầy đến nỗi có khi chỉ cần cơn gió có thể cuốn sanghyeok khỏi đời em, em ghét nó, vậy mà anh toàn nói dối, dù đã chia xa anh nhiều năm nhưng wangho vẫn nhớ, sanghyeok lười ăn tối, nếu người ta không rủ ảnh đi ăn lẩu, sanghyeok sẽ chả bao giờ rời khỏi nhà. em có phàn nàn, nhưng em có tư cách gì để phàn nàn?

-anh muốn ăn gì?Hadilao nhé?

-...ừ..

///

-anh ăn cái này đi.

lck;peaker; ánh tà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ