năm;

114 13 0
                                    

"a.."

sanghyeok dần mở mắt tình dậy, đầu anh choáng voáng như vừa bị ai đó cầm gậy đập một cái thật mạnh đến khó chịu, nhưng sanghyeok biết anh không phải bị đánh mà là bị ngất, có lẽ do chưa chuẩn bị tinh thần kịp nên không may anh đã ngất ngay trên sân khấu, sau khi thua hle. đến đây, anh càng thấy tự trách, trong trận đã không làm được gì mà đến an ủi những đứa em của mình cũng không ngược lại càng làm chúng thấy lo hơn, cái danh đội trưởng có lẽ đang muốn kêu anh cút đi đúng không?

"sanghyeok hyung? anh dậy rồi sao?"

bỗng, một giọng nam trầm từ ngoài cửa phát ra, chưa đến nữa giây không khó để anh nhận ra đây là giọng của người cháu mình - lee "gumayusi" minhyung, à đúng rồi nhìn lại khuôn mặt đứa em hoàn toàn ngược lại với trong phần ký ức chóng vánh khi anh ngất đi, đó là khuôn mặt lo lắng, sợ hãi đều viết hết lên mặt, ..còn có cả khuôn mặt của tuyển thủ nhà bên..

"minhyungie đó hả? anh mới dậy, nào, anh không sao đâu."

sanghyeok chỉ biết cười khổ với cháu mình, từ lúc thấy anh nó cứ liên tục dò hỏi xem xét cơ thể anh một lượt để chắc chắn không có gì xảy ra, những câu hỏi kèm theo cũng làm anh trả lời muốn lả giọng.

"vâng...sanghyeok hyung anh phải ăn uống vô đấy, em lo lắm.."

minhyung nhớ lại cảm giác bất lực, hoảng sợ của mình khi thấy cơ thể anh ngã xuống ngay trước mặt, tim như bị bóp nghẹn mà cậu chỉ biết ôm lấy anh, che chắn cho anh, nhưng rồi hình ảnh hỗ trợ nhỏ với đôi mắt đỏ hoen nhìn cậu lại xâm chiếm lấy đầu óc minhyung, dù lo đến cỡ nào cậu không khỏi nhìn ra cái ánh mắt của người cùng cặp bot duo với mình, nó..cậu không thể nói rõ nó như nào, nhưng chính bản thân cậu hiểu, phút giây đó cậu lại đau lòng, lee minhyung không hiểu sao nhưng chờ như chỉ cần thấy giọt nước mắt của người đó rời xuống cậu có thể chạy ngay lại đó, rồi lại tự tát mình  vì trên tay mình mới là người mà cậu thương..nhưng khung cảnh đó lại ám gấu nhỏ không buông.

"được, được rồi..à.."

anh di chuyển tầm nhìn của mình sang người chơi adc, lee sanghyeok không phải người khờ, ai có tình cảm với mình anh đều hiểu, đều biết, lee minhyung không phải ngoại lệ, nhưng dạo này sanghyeok đã thấy được ánh mắt của cậu gấu dành cho mình giờ lại chuyển hướng về chú cún đi hỗ trợ của đội, có lẽ minhyung không nhận ra nhưng với người đều giấu ánh mắt dịu dàng đó của một người vào trong lòng như anh thì không phải quá khó, lần này sanghyeok muốn nói rõ với cậu em, anh không thích nhìn một trong hai đau, vụt mất nhau trong tức thời hay nói chung là những đứa trẻ mà anh nuôi nấng vì tình yêu mà vụn vỡ.

"minhyung này"

"dạ?"

"minhyungie thích anh nhỉ?"

?!

"...dễ đoán vậy ạ?"

"pff..có lẽ anh đúng rồi nhỉ?"

"anh biết rồi àm anh vẫn vậy.."

"ừ hứ thế minhyungie thích anh ở điểm nào?"

ở điểm nào nhỉ?

ở điểm anh hay quan tâm, dìu dắt cậu từng bước khi cậu bước chân vào ngồi nhà này? 

hình như minseok cũng vậy..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lck;peaker; ánh tà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ