4. Em người yêu cũ là ông trời con

1.2K 134 11
                                    

Hiếu hẹn hò với nữ bác sĩ mà nhờ Đặng Thành An nên anh mới biết tên, Hoàng Mỹ Anh.

Mọi việc êm đềm hơn nhiều so với khi hẹn hò với Thành An, bởi vì bệnh viện trung tâm rất lớn nên đôi khi Hiếu cũng không cần phải vắt óc nghĩ xem nên đi hẹn hò chỗ nào mới phù hợp. Không cần lập lịch hẹn hò cụ thể, chỉ cần có bệnh nhân cần chụp chiếu là bác sĩ Mỹ Anh đã xuất hiện trước mặt Hiếu. Tranh cãi chủ yếu giữa hai người đều là về việc hình ảnh này cho ra kết luận bệnh tình gì, những thứ bao giờ cũng có lời giải, không giải được thì tìm người giỏi hơn hoặc gấp quá thì chọn một trong hai rồi mổ banh ra để biết chính xác kết quả. Tạm thời Hiếu không có mấy bất mãn về mối quan hệ đặt tên cho con này, một đôi lần anh còn để ý xem đồng nghiệp gửi con vào mầm non nào cho phù hợp.

Em người yêu cũ của Minh Hiếu hình như cũng không bất mãn lắm, bằng chứng là từ ngày hai người gặp nhau ở buổi xem mắt, Thành An không xuất hiện. Hoặc có thể cậu trai trắng trẻo cơ bắp thơm lừng kia thấy được ở Thành An tính quyết đoán chớp cơ hội nên hai người đã hẹn hò, Hiếu nghĩ. Chờ đến lần tiếp theo hai người gặp lại thì đã tới gần Giáng Sinh. Hôm đó Hiếu sang khoa Nhi chơi, được Phạm Bảo Khang tròng vào đầu một cái mũ ông già tuyết. Về phòng cấp cứu, Hiếu đội nguyên cái mũ đỏ chóe vừa co chân ngủ được năm phút thì tấm màn đã bị kéo rẹt ra. Bác sĩ Thảo Ly đá một cái vào chân giường, cất giọng lạnh lùng:

"Em người yêu cũ của cậu vào cấp cứu kìa."

Hiếu lờ đờ mở mắt nói:

"Bây giờ em nên đi cứu hay nên đi trốn?"

Thảo Ly nói:

"Ra cứu đi. Vỡ đầu rồi."

Hiếu mò cặp kính đeo vào mắt, hai chân quờ quạng tìm đôi dép xanh. Đặng Thành An ngồi khom khom ở giường bệnh đầu tiên, bên cạnh hẳn là đồng nghiệp đang áp tay lên trán cậu. Người mất máu là Thành An, thế mà đồng nghiệp của cậu lại xanh như tàu lá chuối. Máu từ kẽ tay đó rỉ ra một chút, mắt của An cũng tím bầm. Minh Hiếu nín cười bước tới, Thành An vừa nhìn thấy Hiếu thì đã méo môi kêu lên:

"Anhhhh!"

Hiếu phẩy tay ra hiệu cho đồng nghiệp của Thành An rời vị trí, cô y tá cũng đã đo xong huyết áp nên vội rời đi. Hiếu gảy gảy mấy sợi tóc đã bết lại vì máu trên trán Thành An, anh nói:

"Làm sao?"

An làu bàu:

"Em bị đánh. Đau chết mất, thêm tí nữa chắc em nứt đôi đầu."

Minh Hiếu nói:

"Nứt đôi đầu có cái hay là em sẽ hết đau. Anh đã bảo là bị ai đánh thì nhớ ôm đầu chạy đi rồi. Sao mà đánh?"

Đặng Thành An nhỏ xác mà lắm mồm, bù lại thể chất cũng không tệ, có điều cậu ghét đánh nhau. Thành An không bao giờ đánh nhau, có đánh thì cũng là bỏ chạy hoặc để yên cho người ta đánh.

An nói:

"Em chê bìa xấu. Nhiếp ảnh gia đánh em. Cái này...", Thành An chỉ tay lên vết rách trên mé đầu. "Là máy ảnh."

Minh Hiếu chậc lưỡi một tiếng rõ to, anh ôm đầu Thành An tìm xem có vết thương nào khác hay không rồi mới quay lại với vết rách vẫn đang rỉ máu. Đổ cồn sát trùng ra miếng gạc, Hiếu nói:

hieugav. người yêu cũ đấm người yêu mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ