nhớ lại

339 15 1
                                    

đức duy đứng trước tấm gương trong phòng ngủ, em vẫn là em - một captain boy năng động trong mắt mọi người.

nhưng đó là em khi mọi người gặp em bên ngoài. về lại căn nhà, mọi thứ vẫn ở đó, tiếc là không có anh.

em nhớ lại 2 tháng trước, anh và em vẫn còn ngồi trên ghế sofa đằng kia, em ôm con cừu bông, còn anh ôm em, kể nhau ti tỉ thứ trên đời.

em duy khi yêu hơi bị dính bồ, nói đúng hơn từ trước đến nay em dính mỗi một người tên nguyễn quang anh.

tình đầu của em.

đức duy và quang anh quen nhau ở câu lạc bộ âm nhạc trong trường, khi ấy em năm nhất, anh năm ba. hai anh em có tư duy âm nhạc khá giống nhau, thân nhau rồi trở thành người lúc nào cũng có đối phương trong mắt.

à lý do chia tay à?

quen nhau hơn một năm rồi, anh năm nay cũng là sinh viên năm cuối, bận đến đầu tắt mặt tối. hai người gần như cả tháng không liên lạc được với nhau quá 5 ngày. em cũng nhớ anh chứ, nhớ mỗi ngày anh ôm thì mới ngủ được.

nhưng từ khi bận bịu học hành rồi chạy show, anh lúc nào cũng về tối khuya rồi sáng đi thật sớm. hôm nào về đến nhà có khi duy ngủ gục trên bàn đợi anh về, hay nằm co ro ở ghế sofa.

anh xót em, là anh nói lời chia tay trước, anh cũng chủ động dọn khỏi nhà chung rồi như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em. anh tệ, anh biết, nhưng nhìn em mỗi ngày như thế anh chịu không nỗi.

em duy cũng biết anh mệt nên đồng ý lời chia tay, em buồn chứ, nhưng em sợ quang anh buồn hơn.

"anh quang anh ơi"

"anh đây"

"cho em ôm anh lần cuối, được không anh?"

anh không nói gì mà dang hai tay ôm em vào lòng, em khóc nấc lên trong lòng anh.

đêm đó anh cũng nhanh chóng dọn đồ ra, anh sợ mình không kìm lòng được nên dứt khoát đi.

-----------------------------------------

tiếng điện thoại vang lên làm em giật mình quay lại thực tại, đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần em nhớ quang anh rồi, em cũng không biết nữa.

ban đầu cứ nghĩ dần dần sẽ quen với việc không có anh ở bên, nhưng không, duy đã lầm. trong lúc rảnh rỗi em sẽ vô thức lướt lại những dòng tin nhắn ngày trước của anh và em.

quang anh và đức duy không ai chủ động xoá biệt danh hay đổi hình nền tin nhắn, nhưng cuộc hội thoại giữa 2 người đã dừng ở 2 tháng trước.

càng lướt em càng nhớ anh, nhớ những hôm em dỗi, anh sẽ mua đồ ăn chuộc em. 2 cốc trà đào hay 2 que kem cũng làm em nguôi giận.

"quang anh em đóiii"

"chiều anh mới về chở bé đi ăn được, bé ăn gì anh đặt"

"đi bỏ người ta ở nhà suốt thôi, em không biết, chiều anh không về thì anh kiếm chỗ nào mà ngủ luôn đi!"

"thôi bé không dỗi, chiều anh về chờ bé đi dạo nhé"

duy đọc lại những dòng tin này mà vô thức mỉm cười, vì không phải em dỗi anh hay đi, mà em nhớ quang anh, muốn được anh ôm cơ.

giờ thì nhìn đi, nhắn cũng không thể nhắn. em nhớ anh quang anh ơi.

đức duy quyết định không đọc nữa, em lướt gần tới ngày đầu anh và em kết bạn luôn rồi đó!!!

em đi tắm, mở tủ đồ ra chọn bộ quần áo ngủ màu vàng yêu thích, vớ thêm đôi tất con vịt mà quang anh tặng.

trong căn nhà này đâu đâu cũng còn hình bóng của anh. tại sao đến để đảo lộn cuộc sống em, rồi rời đi để lại em cùng những mảnh vụn kí ức?

duy thở dài, bước vô nhà tắm rồi bật bài nhạc mà em hay nghe, tẩy bỏ hết những phiền muộn của ngày hôm nay.

đức duy vẫn là đức duy, không có anh em thấy mình vẫn ổn. chỉ là cảm giác khá cô đơn khi về nhà, hay nghĩ vu vơ tới người kia, không biết người ta có nhớ đến mình không.

thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm, nay em lại buồn nữa rồi, anh ơi.

"anh ơi"Where stories live. Discover now