hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập trường, và tất nhiên sẽ có các tiết mục biểu diễn của các câu lạc bộ. khoa âm nhạc được cho là tiết mục khá mong chờ của tất cả mọi người.
vì sao à?
vì khoa âm nhạc đã mang đến nhiều tiết mục khá ấn tượng trong mỗi năm kỉ niệm. và đặc biệt hôm nay có đội trưởng rhyder - quang anh biểu diễn trên sân khấu. bình thường anh chỉ đảm nhiệm phần viết lời và nhạc sau hậu trường, lần này không biết vì sao lại quyết định lên sân khấu.
"sao lần này quyết định lên diễn vậy, chấm được em nào nên muốn cho người ta chú ý hả?" atus đi đến cạnh quang anh, vỗ vai anh.
anh cười cười rồi trả lời lấp liếm.
"em nào có, năm cuối rồi, phải cho mọi người thấy rhyder trên sân khấu thế nào chứ"
"thôi anh về trước nhé, mày coi về sớm giữ sức đi, mai lại tập tiếp" - atus nói rồi đứng lên đi về.
quang ang vẫn còn muốn sửa nốt phần melody, anh vẫn chưa ưng lắm.
'...cũng vì chặng đường tương lai
mà mình phải chia hai..'anh cứ chăm chăm nhìn vào 2 dòng này rồi thở dài. nhìn lên đồng hồ kim giờ chỉ đúng số 8, giờ này duy đang làm gì nhỉ, đã ăn cơm chưa?
em có thói quen bỏ bữa, cũng vì thế mà bệnh dạ dày ngày càng nghiêm trọng. từ khi anh biết điều đó là anh giám sát giờ ăn của em 3 cử 1 ngày, không bắt em ăn nhiều, nhưng phải ăn thì mới có sức chứ.
mấy ngày đầu chia tay vẫn chưa bỏ được thói quen nhắc em ăn đúng bữa. các dòng tin nhắn chuẩn bị gửi đi lại làm anh sực nhớ giờ mình đâu còn tư cách.
người nhắn chia tay trước là anh, nhưng người không thể quên em được cũng là anh.
nhìn điện thoại một hồi lâu, dốc lại tinh thần sửa cho xong phần điệp khúc rồi đi về.
bỗng điện thoại có tin nhắn, là nhóm atsh, câu lạc bộ âm nhạc của trường và anh là đội trưởng. cái nhóm này không lúc nào là im lặng nên anh tắt thông báo, khi cần thiết thì mọi người sẽ tag anh để anh trả lời. chứ mỗi ngày hàng trăm tin nhắn được gửi vào đây như một cái chợ, quang anh cảm thấy nhức đầu.
negav: nhóm trưởng ơi mình đừng làm nhạc nữa, mình đi quẩy với anh em đi @doitruongrhyder
nicky: anh ơi tụi em đang ở quán cũ gần trường nè
...và 7749 dòng tin nhắn bắt anh phải đến cho bằng được, không thì mọi người hù doạ sẽ qua bắt anh đó.
anh trả lời đồng ý rồi thu xếp đồ đạc.
------
đến quán thì đồ ăn cũng đã lên đầy đủ, lâu lâu mới tập họp gần như đủ anh em nên mọi người quyết không say không về.anh lướt mắt một vòng, không thấy đức duy, hay duy biết anh cũng đến nên cố ý tránh mặt?
anh vừa nhẹ lòng vừa hụt hẫng. không thấy sẽ đỡ phải ngại ngùng, nhưng cũng hơn 2 tháng rồi anh không thấy em, không biết em dạo này như thế nào.
anh sinh ngồi cạnh liếc thấy quang anh lia mắt liên tục, cũng tinh ý phát hiện đức duy hình như chưa tới.
"đức duy đâu không đi với em à" - anh sinh ngu ngơ hỏi.
mọi người không biết 2 người này có quen nhau không, nhưng đi đâu cũng dính như sam. hỏi tới thì 2 người đều lấp liếm cho qua, kín miệng lắm nên mọi người không có câu trả lời.
nay anh sinh thấy quang anh đi một mình thì thấy lạ nên hỏi.
"em không biết ạ, chắc duy bận hay sao đấy"
anh không biết thật, anh cũng muốn biết lắm chứ, nhưng biết sao giờ. lòng anh trống rỗng hẳn đi, nốc hết ly này đến ly khác.
tầm 10 phút sau đức duy bước vào
"xin lỗi mọi người em đến trễ ạ, có việc bận hihi"
em vừa nói vừa cười xinh, anh ngồi phía đối diện cũng thấy được cảnh vừa nãy.
"mày tới trễ 30 phút, phạt 3 ly, nhanh lên" - negav rót đầy ly bia đưa cho em
"bé nó còn nhỏ, em từ từ thôi" issac thấy thế liền cứu nguy cho duy, kéo negav vào lòng.
"huhu nay em chạy xe ạ, mấy anh tha em"
thấy vậy thôi chứ em nhỏ nhất nhóm, là em út cưng của cả nhà nha.
"thế thôi em qua kia ngồi đi, chỗ kế quang anh đó" - hurrykng lên tiếng.
một mũi tên trúng 2 con nhạn.
em thấy quang anh lúng túng cúi mặt sang chỗ khác.
"xì, không muốn thấy người ta đến vậy hã!! ghét!"
em cũng lấy lại bình tĩnh qua chỗ anh. ngồi thì ngồi, ai sợ ai!
"em chào đội trưởng rhyder ạ"
em đổi xưng hô rồi, không còn là quang anh ơi quang anh à nữa. hồi trước quen nhau em chỉ thích gọi quang anh thôi, vì em nói nghe nó 'người nhà' hơn ấy.
quang anh không thấy vui trong lòng, mặt càng đen như có ai vừa chọc trúng mạch.
em chào xong cũng quay sang nói chuyện với các anh trai khác. không phải em không vui khi gặp anh, mà em đang ngại đó, ngại vãi ạ. người mình nhớ thương sau gần 3 tháng không gặp mặt, vừa nãy em còn có cảm xúc muốn ôm anh nữa cơ. em phải kìm lại, quay sang các anh khác để phân tâm chuyện vừa nãy.
![](https://img.wattpad.com/cover/375949078-288-k603189.jpg)