anh không sai chứ ai sai

144 8 6
                                    

sáng hôm sau em tỉnh dậy lúc 8 giờ, bước ra ngoài vẫn không thấy động tĩnh gì, chắc là quang anh chưa thức.

biết hôm qua anh uống nhiều nên dậy sẽ đau đầu lắm, em nấu đơn giản nồi cháo tôm rồi để sẵn thuốc cho anh.

mùi cháo thơm ngát cũng đánh thức quang anh. đầu anh đau như búa bổ, chỉ nhớ hôm qua mình say lắm, rồi có ai đưa về, nhìn như em bé duy của anh ấy.

nhơ chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng mở mắt, là nhà của anh và em, anh đang ở phòng ngủ khách đối diện phòng chính của em. anh hoang mang ngồi bật dậy, hình như không phải mơ, thật sự là em duy đã đưa anh về. không biết anh có vạ miệng nói gì với em không nữa.

đi ra khỏi phòng gặp ngay đức duy mặc bộ đồ ngủ màu vàng, loay hoay trong bếp nấu món gì đó. duy không hay nấu ăn, đặc biệt là sau khi quen quang anh, mọi bữa cơm đều do một tay anh chuẩn bị.

không thường nấu không phải là duy không biết nấu nhé, chẳng qua là anh chiều duy quá nên không cho em động vào thôi. em bé của anh mà, lỡ mà em bỏng em đứt tay thì sao, em đau 1 anh đau 10 đấy.

thế mà giờ nhìn duy thế này, anh cảm thấy hơi đau lòng. em bé của anh thế mà lại phải tập trưởng thành rồi. anh tự nhủ rằng thế này cũng tốt, ít nhất là duy vẫn ổn khi không có anh. nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.

anh nào biết để nấu bữa hôm nay duy phải đứt tay 2 lần rồi đấy. được nuông chiều hơn cả năm rưỡi không động bếp rồi, cứ em vào là anh đuổi ra, thế mà giờ lại phải nấu cho con sâu rượu kia nồi cháo, duy vẫn chưa quen được cách cầm lại dao nên hơi bất cẩn tí thôi.

duy nghe tiếng mở cửa phòng thì ngước mắt nhìn sang, lúng túng nói.

"anh...à đội trưởng rhyder dậy rồi hả, em có nấu cháo, anh ăn rồi uống thuốc"

anh không cảm xúc nhìn em rồi trả lời

"ừ anh cảm ơn"

anh quen đường định bước vào nhà vệ sinh phòng chính thì nhận ra mình thất lễ, còn tư cách gì để bước vào phòng đó hả quang anh ơi. em cũng giật mình khi anh chuẩn bị bước vào, hên là anh chỉ nhầm thôi. duy thở dài, vì bước vào là thấy bức tường với đầy hình của duy và anh đó. có ai để hình mình với người yêu cũ thế này không, còn cả 2-3 chiếc áo của người yêu cũ trên giường nữa cơ.

sau đêm hôm qua là duy biết mình không thể dứt ra khỏi người này rồi. chỉ cần nghe câu duy ơi thôi, là em có cảm xúc muốn buông tất cả để ôm anh thôi. nhưng em sợ, em sợ là tự mình đa tình, có lẽ mới chia tay, nên khi anh say anh chỉ gọi trong vô thức.

ban nãy em cũng không thấy được biểu cảm trên gương mặt anh. duy thở dài bĩu môi.

quang anh vệ sinh cá nhân xong bước ra thì thấy em bé đang suy nghĩ gì đó rồi bĩu môi. em người yêu cũ thật biết cách làm anh rung động, hành động đó đáng yêu kinh ấy, nhưng không biết em lại nghĩ đến chuyện gì không vui rồi.

"duy ăn chưa, lại ngồi ăn cùng đi"

"anh Rhyder ăn đi, em ăn ban nãy rồi"

thật ra là em ngại ngồi ăn cùng anh, chứ em đã ăn gì đâu, giờ vào phòng dán băng cá nhân đã. lúc bưng tô cháo ra anh thấy em khẽ 'xít' một cái, liếc xuống thì thấy trên tay phải của em có 2 đường ứa máu chuẩn bị chảy ra. anh nhanh chóng để tô cháo xuống rồi kéo em vào bếp.

"sao lại bất cẩn thế này"

vừa nói anh vừa nhăn mặt, đưa tay duy vào dòng nước để khử khuẩn. duy định nói em không sao, nhưng nhìn mặt anh căng lắm, duy cứ thế để yên cho anh xử lý, nhìn anh thuần thục khử khuẩn rồi lấy băng cá nhân dán vào. anh nâng niu tay em, vuốt ve rồi thổi thổi chỗ vết thương.

tay em từ nãy đến giờ cảm nhận hơi nóng từ bàn tay em, đã 3 tháng rồi, cảm giác này làm em thật sự khó tả. muốn anh buông em ra, nhưng cũng luyến tiếc hơi ấm của anh.

"duy vẫn chưa ăn đúng không, ngồi xuống ăn cùng anh đi. sao chăm người khác mà không biết chăm mình thế hả"

đấy đấy lại ra vẻ gia trưởng rồi, người ta nấu cho ăn còn mắng người ta cơ đấy. duy ứa nước mắt, duy tủi thân nhé, sao mắng duy. này mà còn quen nhau thì xác định quang anh dỗ tới chiều.

em cố không để nước mắt chảy ra, quay mặt sang chỗ khác. nhưng quang anh nhanh hơn, anh thấy duy sắp khóc thì hốt hoảng. anh thề, duy mà khóc thì chỉ có lỗi anh, anh từng hứa không để duy khóc dù chỉ một lần. vậy mà nhìn đi, 3 tháng thôi mà anh làm duy tốn nước mắt hơi nhiều rồi đấy nhé!!!

"ôi thôi anh xin lỗi, duy không khóc nhé. anh sợ duy đau bao tử thôi"

thà anh không nói, anh dỗ làm duy như được bật công tắt mà nước mắt tràn ra.

"nấu cho anh ăn rồi mà anh còn mắng tui, biết thế tui cho anh đói chết anh rồi"

duy vừa mếu vừa nhìn sang chỗ khác, không quan tâm đến anh nữa. quang anh biết mình sai rồi, cố kéo duy đối diện với mặt anh, tay lau nước mắt tay vỗ về em.

"anh sai rồi, duy ngồi ăn cùng anh nhé"

nói xong anh kéo duy lại bàn ăn, vào bếp hâm lại cháo rồi múc cho cả hai. một phần vẫn chưa lấy lại cảm xúc, một phần vì ngại đối diện với anh, có ai đi khóc trước mặt người yêu cũ bao giờ. em có chút quê nhẹ nên cứ cắm đầu vào tô cháo ăn thôi.

ăn xong thì quang anh rửa bát rồi uống thuốc em để sẵn trên bàn. làm xong mọi việc thì anh cũng nhanh chóng trả lại sự riêng tư cho em người yêu cũ.

"anh đi trước nhé, tiền thuốc em cứ nhắn, anh gửi lại em nhé"

duy đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nghe thế cũng không ngước mắt lên trả lời.

"không tiễn, anh cứ tự nhiên"

đanh đá thế nhờ, nhưng đây mới là đức duy chứ.

nghe tiếng đóng cửa rồi duy mới ngoái đầu sang, anh đi thật rồi. không phải là trả lại sự riêng tư, là trả lại sự cô đơn cho em mới đúng. cứ đến làm loạn rồi đi thật nhanh, em nhìn căn nhà trống trải mà thở dài thườn thượt. ghét quang anh thế nhỉ. chỉ có một buổi sáng thôi mà em cảm tưởng mình quay lại 3 tháng trước.

duy lắc đầu không cho mình nghĩ đến nữa, tiếp tục xem chương trình rồi ngủ lúc nào không hay.

"anh ơi"Where stories live. Discover now