thói quen

211 13 3
                                    

nay em lái xe nên không thể uống, em gọi nước trái cây rồi cũng anh em tám chuyện. để không phải lặp lại tình trạng như ban nãy, em nhất quyết không quay sang chỗ anh dù chỉ một lần.

anh nghĩ duy có vẻ rất ổn sau đêm chia tay, dù anh biết em khóc rất nhiều. hoặc có thể nói là em giận anh, đúng rồi, đang yên đang lành thì thốt lên lời chia tay với lý do anh bận quá nhiều thứ, có là anh anh còn không tha thứ cho bản thân mình. anh mà là duy chắc anh lao đến đấm mình mất rồi.

đó là anh nghĩ vậy. càng nghĩ mặt càng đen, anh nốc hết ly này đến ly khác.

đến cuối cùng chắc chỉ còn vài người tỉnh táo. ai tỉnh thì kéo 3-4 con sâu rượu về chung, phần còn lại vứt lên phòng khách sạn gần đó.

issac ôm negav trong lòng, con sâu rượu này khi say thì làm nũng không ai chịu được, à, có mỗi issac thôi.

"ôm bé ôm bé" - negav cứ dụi dụi vào lòng issac khiến tim anh mềm xèo.

"rồi rồi bé đừng quậy, anh thanh toán rồi dẫn bé về"

issac thanh toán xong thì nhìn lại bàn còn mỗi duy đang nói chuyện với dương domic, còn quang anh thì gục trên bàn từ lúc nào rồi.

nhà dương domic tiện đường với đôi chim bông kia nên về cùng.

thế là quang anh được giao phó cho ai thì mọi người cũng biết rồi đó.

"thế cap đưa rhy về nhé, tụi anh đi trước"

đức duy vừa đi vệ sinh ra thì được giao con sâu rượu này, oan gia không cơ chứ. mà giờ từ chối thì con sâu này ngủ ở đây đến sáng à, đâu có được, duy xót.

thế là phải kéo quang anh về.

vừa ngủ được tầm 20 phút nên anh cũng hơi tỉnh rượu, mở hé mắt thì thấy duy đang lay mình dậy. anh tưởng mình mơ nên tiếp tục cúi mặt xuống định ngủ tiếp thì nghe tiếng nói.

"này anh mà không dậy tui cho anh ở đây luôn đó, biết mình không uống được nhiều mà cứ cậy mạnh thế. nhanh, về!"

thì ra không phải mơ, là em duy của quang anh đang đứng trước mặt anh. à giờ không còn của anh nữa rồi.

em nói thế nhưng vẫn kiên nhẫn đợi anh đứng dậy, đưa tay anh khoác lên vai mình rồi đỡ anh ra xe. trong lúc loay hoay với con sâu men và chiếc chìa khoá để mở xe, thì quang anh cứ nhìn chằm chằm vào em.

"dễ thương..."

"hã? anh nói gì"

giọng anh nhỏ quá duy không nghe thấy nên hỏi lại. quang anh nhận ra mình hớ nên lắc đầu rồi thúc duy nhanh mở xe.

cuối cùng cũng lên được xe và cài dây an toàn. nhưng có một vấn đề, duy không biết trọ anh ở đâu. định lay anh dậy để hỏi nhưng quay qua thấy anh đã ngủ say. duy ngồi trong xe nhìn anh hơn 5 phút, duy nhớ cái ôm của những tháng trước, nhớ những lần vỗ về của anh.

duy nghĩ duy đã ổn, cho đến khi nãy nhìn thấy anh. tim em đập rất nhanh, đức duy có thể cảm nhận được.

có những thứ không thể muốn quên là quên được, cứ ngỡ mình không còn cảm xúc cho đến khi gặp lại vẫn bồi hồi xúc động như ngày đầu tiên.

mắt em hơi nhoè đi, lần cuối em khóc là vào ngày chia tay cuối cùng. khóc đến cạn nước mắt vào hôm đó rồi em cũng không để bản thân quá đắm chìm vô nỗi buồn đó. nhưng mà anh ơi, hôm nay em thấy tủi thân lắm, em không biết nữa.

chắc tại có lẽ, em vẫn còn yêu anh.

em cố ngăn không cho nước mắt rơi, em quyết định chở anh về nhà mình - đã từng là nhà của hai ta.

cũng may hồi trước thuê nhà có 2 phòng, em cũng định cho thuê lại phòng kia để đỡ tiền nhà. nhưng em không muốn, em không biết nữa, chỉ là em muốn giữ lại kí ức này chỉ mỗi anh và em. giờ thì căn phòng kia có tác dụng rồi.

đỡ anh lên phòng cũng khá vất vả, cởi áo khoác ngoài, dày dép rồi phụ kiện để anh ngủ thoải mái. duy pha ly trà giải rượu để kế đầu giường cho anh rồi xoay người định về phòng.

bỗng có bàn tay níu em lại, hình như anh đang mơ, anh gọi khẽ.

"duy ơi"

"ừ em đây, anh ngủ đi, em ở đây"

đức duy cứ nhìn anh hồi lâu, đợi anh ngủ say rồi rón rén đóng cửa phòng lại.

em đi tắm để ổn định lại nhịp tim, không được rồi, duy thấy mình không xong rồi. tại sao đang dần ổn lên, lại xuất hiện khiến cho em thêm hy vọng

tắm xong cũng hơn 11 giờ, quay lại phòng kia để xem anh vẫn ổn rồi về lại phòng. mở tủ lấy chiếc áo rộng hơn em 1 size rồi mặc vào, đúng vậy, là áo của quang anh đó.

đây là biện pháp cho những đêm em không ngủ được, em nhớ mùi quang anh lắm lắm. nhưng anh ơi, áo sắp mất mùi rồi, cả mấy cái kia cũng thế, khi nào thì anh mới lại ôm em?

đức duy tham lam hít hà mùi hương ít ỏi còn sót lại trên áo rồi chìm vào giấc ngủ.

"anh ơi"Where stories live. Discover now