Chương 4:Nắng chiều

85 12 2
                                    

  “Đừng quan tâm những lời nói đó,em chỉ việc tập trung vào còn đường mình đang đi”.Nói thì dễ nhưng thật quá khó để giả điếc về lời bàn tán về mình,sao có thể chứ!Lỡ nó là sự thật thì sao?Nỗi khuất mắt cứ quấn lấy trái tim tôi,rồi ngang nhiên chiếm lấy trí não quấn chặt toàn bộ thân thể nhỏ bé.Đôi bàn tay chị giơ ra trước,áp vào mặt tôi,trán dựa vào nhau bất giác cả khoan mũi đều nồng nàn hơi thở của nhau,phút tĩnh lặng yên bình;cả tôi và chị đều nhắm mắt tận hưởng loại cảm giác an toàn mà người thương nhau thường có.”Không nhớ chị đã nói gì sao,cứ làm một Mặt Trời tỏa sáng mọi chuyện chắc chắn đâu vô đó”Phải rồi đây làm câu nói chị đã nói vào ba năm trước,khi đôi ta gặp nhau ở Mỹ,một đêm thật thư thái.Chính nhờ câu nói đó đã tiếp sức mạnh cho mình suốt bao năm ấy vậy trong tức khắc đã quên,thật nực cười,mình cũng đến tuổi lú lẫn rồi,quan tâm họ làm gì vì chẳng phải chị đang ở bên mình sao.”Không phải,đương nhiên em vẫn là Mặt Trời chỉ là em không muốn ảnh hưởng đến người khác thôi”bao lâu nay được sống trong ước mơ,lý tưởng của chính bản thân lại xuýt quên gia đình của mình cũng chịu ảnh hưởng,dù không nói gì nhưng tôi biết họ cũng phải áp lực do ước mơ của đứa nhỏ nhà mình;lòng tôi lại cuộn lên nỗi áy náy,nó càng ngày lớn mạnh tựa ngọn lửa,chỉ cần cung cấp cho nó nguồn duy trì thì cứ sáng mãi,đến lúc tự thiêu trụi bản thân.”Mọi người đều vui lòng hưởng lấy những nhận xét đó”,sao lại vậy chứ?Dáng vẻ đó là họ đang trày trật đối diện,chị ấy có biết mình đang nói gì không vậy?”Vì mọi người là gia đình của em”,”Không biết là em có từng nghe ai nói chưa nhưng Alice đã nói với chị rằng:được nhìn em vui đùa với fans,tận hưởng niềm vui,bất cứ thứ gì trên đời đều không thể sánh bằng,đó là điều duy chỉ em sở hữu,nó thuộc về em.Cho nên dù gia đình có áp lực thì mọi người cũng vui vẻ nhận lấy để đứa bé của nhà được mãi giữ cho mình sự độc tôn này.”Là vậy à,sự thật là họ đang hạnh phúc,tốt quá rồi.Chẳng còn lời nào để nói thân thể tôi nhẹ tênh khi trút được gánh nặng,thoải mái dựa hẳn vào lòng của người trước mặt,chẳng khác em bé là mấy,tay chị cứ thế vòng qua người tôi ôm lấy vỗ về.”Dành ra hết cả một ngày đợi em trong phòng này xem ra là rất có ích.”

    Trở về Hàn với tâm hồn đã được sắp xếp ngăn nắp lại tôi tự nhiên chia sẻ sực tích cực này đến cho cả nhóm.”Này hôm nay sao trông cậu nhiều sức sống thế?”con người đang nằm hỏi”Chắc là em gái này ăn ngò nhiều quá nên tư duy thay đổi chăng?”lại một người ngồi thẫn thờ tiếp chuyện”Không phải là do được ôm nhiều gái,tâm hồn vẫn còn trên mây”Người đang vừa thẫn thờ vừa uể oải còn đang nằm ngửa,mặt ngước mặt lên nhìn trần nhà chốt lại đáp án như đấy chính là sự thật.Còn tôi,kẻ đang đứng hát nhảy như thể không biết mệt là gì.”Này tối nay nhóm mình đi đâu ăn đây?”tôi mong chờ câu trả lời từ các chị em của mình,”Chicken,Chicken,Chicken,....×n”,”Là món gì đừng có ngò”Gì thế?tôi ngán gà đến chết rồi còn món không ngò lại quá chung chung rất khó chọn,vẫn còn một giọng chưa lên tiếng tôi đang rất trông đợi vào cô nàng này”Thịt nướngggg,em muốn ăn thịt nướng”giọng cô nàng này cao thật đấy,có tiềm năng trở thành vocalist.
   
    Do từ giờ đến tối còn lâu,chúng tôi quyết định làm ổ tại nhà riêng của mình,quanh quẩn trong nhà hết gọi cho chị Alice để tám chuyện,rồi tới bố mẹ nhưng họ lại quá bận để tiếp mình nên tôi quyết định tự chơi với bản thân,sao tự kỉ thế này,”mình nên có một chú chó để làm bạn”suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ,tôi chán chường ụp mặt vào sofa,bật tivi lên xem cũng chẳng có gì,sau khoảng năm phút đơ như tượng thì tôi định đi dạo đâu đó.Nghĩ vậy tôi hành trang lên đường với khẩu trang,áo khoác,kính đen đủ bộ.Bước ra công viên gần nhà dạo quanh một vòng thì tôi bắt gặp một cửa hàng bán kem,lựa cho mình hai cây kem vị yêu thích,nhâm nhi thưởng thức.Nắng không còn quá gắt,thậm chí còn dịu nhẹ,cũng gần sang Thu rồi mà những cơn mưa đã vơi bớt,chắc hẳn chúng cũng đã dịu đi phần nào,trời như vầy rất thích hợp để đạp xe,thấy thế tôi liền một chiếc xe đạp màu xanh,là màu của trời,là màu tôi yêu thích.Dễ chịu quá,không còn phải căng mình làm việc,ngày nghỉ đầu tiên sau khi comeback cũng như chạy shows,đây sẽ là chuỗi ngày mình nạp lại năng lượng.Bàn chân quay đều quanh trục,tay lái nắm chặt điều khiển hướng đi,làn gió lành làm mũ trùm đầu của tôi bay ra chỉ còn mái tóc vàng bay ngược về sau,tôi tháo kính ra ngắm nhìn thế giới thật nhất đang hiện ra trước mắt mình;thì ra lại yên bình đến vậy,không còn là thế giới khiến mình từng chật vật bước đi trong lạc lõng.Vì giờ đây Mặt Trời của tôi đang chiếu sáng thế gian này bằng những tia nắng dịu dàng nhất.Quẹo vào con ngõ vắng tôi thấy một người một chó đang thong thả bước đi.Trông không phải rất quen sao,chỉ lo chăm chú nhìn tôi quên phải điều khiển tay lái nên đã đâm vào thùng rác,ê ẩm cả người,cả người nặng nề,nhấc đầu dậy mà trời đất cứ quay cuồng.Người đó chạy lại xem tôi thì ra lại là Suzy-sunbaenim,đúng rồi ”lại”là chị ấy,chắc kiếp trước tôi đã nợ tiền chị ấy nên giờ mới gặp chị ấy trong tình cảnh đáng xấu hổ này.”Này em không sao chứ Rosé”chị cẩn thận dìu tôi dậy”Em không sao ạ!Và cảm ơn chị”,”Ngồi vào ghế đi,trông chừng chân em sẽ đau lắm đấy”Phải rồi cả người ngã xuống đã vậy chân còn bị chiếc xe đập trúng,dự sẽ bầm rất dữ dội.”Em cứ ngồi đợi chị quay lại liền”Chưa kịp ừ hử gì thì chị đã bỏ lại chú chó đáng yêu của mình lại cho tôi mà chạy thật nhanh đi đâu đó.Chú có bộ lông xoăn tuýt,đã vậy còn trắng muốt,đôi mắt thì lung linh hết chỗ nói,cả người và chủ đều sở hữu đôi mắt đẹp đến mê hồn.Sau hồi chờ đời,chị quay lại,trên tay còn cầm thuốc sát trùng,bông băng y tế,hộp khăn,hai chai nước.”Em đang đau chỗ nào để chị xem lại cho”,”Em không sao đâu tiền bối...ây”chưa kịp dứt câu chị chạm nhẹ vào gần nơi vết thương đang rỉ máu của tôi”Rất có sao đấy”tôi nhăn mặt,nảy giờ chả chú ý gì đến nó giờ đụng đến thì lại đau rát đến vậy.Thấy thế,chị mở nắp chai nước ra rửa lại đất cát dính trên tay tôi,cái áo khoác này xem ra cũng vô dụng không biết mắc vào đâu mà rách cả một đường dài”Sẽ rát lắm đấy em cố chịu nha”tôi hít một hơi thật sâu trước khi chị bôi thuốc sát trùng vào,đau quá đi mất,tôi nắm chặt lấy cẳng tay trái của chị”Xong rồi”nhìn thấy chỗ vết thương được dán lại bằng miếng gạc trắng buốt,hảo cảm của tôi về chị lại tăng thêm.”Lúc nãy chị thấy chân em có vẻ không ổn,em xem có  không?”Nhìn thấy vết đỏ trên da thịt trắng trẻo của chị khiến tôi thật sự không muốn làm phiền chị chút nào,tôi lắc đầu tỏ ý đều ổn”Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ cho em,nếu có dịp thì em sẽ mời chị một bữa để cảm tạ”Tôi đứng dậy nhưng hồi cơn đau thấu vào trong xương tủy khiến tôi mất thăng bằng mà bám víu vào tay chị”Chị đã bảo là em nói dối rất tệ mà”Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên,chắc chỉ là do nắng chiều này thôi.Xem xét một hồi thì chị quyết định dẫn tôi đến bệnh viện,lúc đầu tôi có định từ chối để nhờ người đến giúp,cốt vì tôi không muốn phiền hà đến chị, nhưng cả tôi và chị đều không mang theo điện thoại thì làm sao gọi điện cho ai được.Nhìn theo bóng lưng chị đang đứng ở quầy điền thông tin tôi lại nghĩ:chị rất tốt bụng thật,đó là làn gió Xuân mà tôi cảm nhận được vào đêm đó,tích cực,ấm áp,nhiệt tình đã vậy còn rất xinh đẹp.”Bác sĩ nói em chỉ bông gân thôi tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi,còn đây là thuốc giảm đau”,”Em cảm ơn tiền bối”tôi nhìn bàn tay chị đột nhiên lại nhận ra”Chú chó của chị bỏ lại ở công viên rồi”Suzy nhìn tôi cười”Trước khi đi chị có bảo bảo vệ trông giúp,đến bệnh viện thì chị mượn điện hoại của y ta gọi nhờ người quen đến đem về rồi,cho nên em không cần phải lo lắng mà thay vào đó là nhỏ tiếng thôi”Phải rồi chúng tôi đang ở bệnh viện không có đồ gì che chắn thì rất dễ bắt gặp,thấy hồi mắt lo lắng của tôi chị kéo rèm lại để tránh ánh mắt dòm ngó của người xung quanh.”Chắc đã làm phiền chị nhiều,em thành thật xin lỗi ạ”,”Không sao,ngược lại chị thấy rất vui khi được giúp đỡ em”,”Sao lại vậy ạ”chị hồi lâu suy nghĩ”Tại vì em quá khách sáo với chị”Suzy nói với giọng tinh nghịch pha chút chọc ghẹo,còn tôi chỉ biết gãi gãi chóp mũi của mình”Chị nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô,gọi là Suzy unnie”UNNIE gan trời tôi mới dám gọi chị như vậy,xa vời qua rồi,nhưng mặt chị rất nghiêm túc,con ngươi long lanh xoáy thẳng vào nơi đồng tử đang giãn ra”Suzy...unnie”nghị lực thế nào được trước cặp mắt đó.Chị mỉm cười hài lòng trước thành quả của mình.
   đột nhiên từ đâu ra một đầu với full khẩu trang,mũ xuất hiện làm tôi giật mình,Jisoo unnie lại diễn trò hề gì đây,nhưng khi thấy có Suzy ở đó thì chị lại bật mode nghiêm túc,đứng đắn rất ra dáng chị cả.Rồi hai người còn lại cũng thò người vào tấm dém giường bệnh của tôi”Chào tiền bối ạ,tụi em là BlackPink”cùng nhau đồng thanh,cùng gập người lại 90 độ,cảnh tưởng hãi hùng gì đang diễn ra trước mắt tôi và chị đây”Cảm ơn chị đã chăm sóc cho Chaeyoung nhà chúng em”Jennie lên tiếng”Mấy đứa không cần phải trịnh trọng vậy đâu,đều là việc nên làm”Chắc hẳn chị phải bất lực lắm trước mấy cảnh tượng khó đỡ này mà mấy chị staff hằng ngày phải gánh chịu.”Để cảm ơn chị,không biết chị có rảnh không để cùng nhóm đi ăn tối nay”dù sao chân tôi cũng chỉ bị bông gân vẫn đi lại được nhưng đột nhiên thế à,tôi tròn mắt nhìn khuôn mặt bình thản của người chị cả.”Chắc là thôi để dịp khác,vì chị đã có hẹn nên không thể đi cùng mấy đứa”
   “Sao chị lại mời Suzy sunbaenim đến ăn vậy”,tôi thắc mắc hỏi”Đơn giản chị muốn cảm ơn người ta vì đã cứu giúp em gái thân yêu của mình rồi,chứ còn lý do nào khác”.Tôi chột dạ nhìn miếng thịt đang được nướng chín trên vỉ”Lý do khác chắc hẳn là cậu thương nhớ chị ấy rồi”Lisa cậu ta lại nổi hứng chọc ghẹo tôi”Cậu đừng có mà xàm chỉ là mình thắc mắc vậy thôi”giọng tôi nhỏ dần như thể không còn tí sức lực nào,thấy vậy Lisa cứ được đà tiến tới làm cho bữa ăn càng thêm náo nhiệt như thường ngày.

Thu [ROSÉXSUZY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ