Thức dậy trong căn phòng quen thuộc,nắng sớm lách người qua rèm cửa chiếu sáng cả không gian.Tôi có thể thấy những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí,chúng cứ chầm chậm rơi xuống,trông thật nhàn nhã.
“Đại dương là nơi rất khó đoán,xuống càng sâu thì ánh sáng càng ít,điều đó khiến cho cả vùng biển tối lại,nó khiến ta ngộp thở,chẳng thấy gì.Và tình yêu của ta y như vậy.”
Một thoáng đau nhức ở chân khiến tôi tỉnh táo hơn sau giấc ngủ dài.Chăm chú nhìn vào cái chân vẫn còn đang phải quấn băng,
vải trắng nổi bật trên phần da tím tái của tôi,”Không ngờ chỉ sau một đêm lại trông bầm dập hơn rồi!”.Nặng nhọc kéo người vào nhà vệ sinh,tôi nhìn thấy mình trong chiếc gương lớn.Xuất hồn trong giây lát,”Phải cảm ơn tiền bối thật đàng hoàng mới được”.Dù nói là vậy nhưng liên lạc với chị ấy sao đây,”mình quên xin số liên lạc nữa mới ác chứ”lỡ chị ấy nghĩ mình là người vô phép thì sao đây?Tôi Park Chaeyoung,luôn là người muốn giữ phép lịch sự trước mọi người,chắc chắn không muốn người khác đánh giá thấp EQ của mình.”À phải rồi là IG”nghĩ liền làm tôi liền dùng điện thoại đăng nhập tài khoản phụ,tìm kiếm IG của chị,”Xin chào tiền bối,em là Rosé.Chị có thấy tin nhắn thì cho em xin cảm ơn vụ hôm qua nên em muốn mời chị đi ăn.Nếu chị đang bận thì trả lời sau cũng được ạ”trong thoáng chốc tôi có chút hồi hộp,tại sao vậy chứ?Chẳng phải chỉ là gửi tin nhắn thôi sao?Đâu phải lần đầu nhắn tin đâu với người khác.
Đến tối chị ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn,điều này làm tôi hoài nghi”Hay là chị nghĩ đó là fan cuồng nhắn?”Đâu phải!Chuyện hôm qua chỉ có mình tôi và chị biết.Một bụng thắc mắc,tôi lăn lộn trên sofa thì cũng là lúc Jisoo,Jennie,Lisa bước vào nhà”gì thế,đang tập thể dục hả?”người bạn thân tôi nổi hứng chọc ghẹo.Ba người,người thì quẹo vô bếp,người thì thoải mái lục tủ lạnh,còn người tự tiện mở tivi,tôi vẫn còn ở đây mà.Đâu phải là không khí.”Này sao mọi người biết mật mã mà bấm?”Jennie từ bếp bước ra,chị nhướng chân mày lên biểu thị đắc ý”Là ngày debut của nhóm phải không em gái dễ thương của chị”Jennie vừa nói vừa nhéo má tôi”Mà chị nghĩ em cũng nên đổi đi,mật khẩu quá dễ đoán”Nhưng không biết sao tôi lại thích những mật khẩu như vầy?Rất có ý nghĩa.“Vậy chị ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của em?”
Tôi bất giác lặng im trước câu hỏi của chị.Tiếng gió qua điện thoại thật ồn ào,nó làm cho tai tôi ù đi dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng khóc than của cơn gió dữ cuồn cuộn thổi bay những kỉ niệm tươi đẹp của mối tình bị giấu kín.Những lần hẹn hò bí mật ở nhà tôi,nhà chị,là những lúc trùm kín mặt khi ra đường và cũng chẳng dám công khai cho ai biết.Tình yêu của đôi ta thật tồi tệ!
“Chị xin lỗi vì bận công việc nên không thể nhắn cho em sớm.”
Chị ấy trả lời mình rồi nè.”Không sao đâu ạ”
”Còn về bữa hẹn thì tối thứ bảy không biết em rảnh không?”
”Vậy hẹn tiền bối tối thứ 7 ở nhà hàng Fait Maison lúc bảy giờ được không ạ?”
......
“Hẹn em ở đó,Chaeyoung”.Nhìn thấy chị xưng hô như vậy tôi có chút chột dạ,phải rồi phải là unnie mới đúng.Để gỡ lại điểm thanh lịch tôi quyết định mở chủ đề mới nhưng chưa kịp soạn tin.
“Mà chân em còn đau không?”,”Em cũng đỡ nhiều rồi.May lúc đó có unnie ở đó nếu không em cũng không biết làm gì”Chắc là cùng chơi với Hyeri nên tôi và chị nói chuyện khá hợp,tuy không nói qua nhiều nhưng đại khái thì tôi cũng biết được sở thích của chị,ngoài ra tôi còn có thêm tài khoản phụ của chị vì sử dụng tài khoản chính chắc chắn không ổn tí nào.
Lại là một ngày phải họp với ban giám đốc để định hướng tương lai của tôi,tương lai của tôi sao?Nực cười thật,sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt.Từ lâu đã phải đối diện với những điều này hằng ngày,sớm cũng đã quen.Thả người trên chiếc ghế thô cứng tôi bày tỏ sự chán ghét trên khuôn mặt mà không chút do dự.Mở điện thoại lên với nỗi chán chường.Gương mặt xinh đẹp không tí vết kia lần đầu nở nụ cười trong ngày nhưng chỉ sau đó”Tiền bối”hai chữ này không biết tại sao lại trông chướng mắt vô cùng chẳng phải cũng thân thiết hơn rồi sao.Và cũng lúc sau cô gái này lại nở nụ cười hài lòng.
”Suzy chúng ta đi thôi.Sáng nay nhìn em ngầu lắm dám từ chối cả lãnh đạo”
Cuộc đời của mỗi người là do chính bản thân định đoạt,làm gì có chuyện bị người khác sắp đặt.
“Mình đi thôi chị”
Trở lại với khuôn mặt như thường ngày,một Suzy thân thiện,tốt bụng,dịu dàng và được sống là chính mình.
Tôi đến bữa hẹn khá sớm,đơn giản vì đó là thói quen,tôi không muốn ai phải chờ mình.Nhưng nhìn xem chị ấy tới còn trước tôi và đang ngồi đợi tôi.Hôm nay tôi bận một chiếc đầm đen,lưng được khoát khá sâu và chất liệu lụa bóng,trông cực kì sexy,rất đúng gu tôi.Trang phục đen càng làm tôn lên làn da trắng,mái tóc nhè nhẹ di chuyển theo mỗi bước chân.Cảnh tượng cực kì đẹp mắt.
“Xin lỗi vì phải để chị chờ”
“Không em đến rất sớm đấy Chaeyoung”
Mọi đánh giá trước đó của tôi đều chính xác.Thân hình chuẩn chỉnh,khuôn mặt tỏa sáng,chiếc váy càng tăng thêm khí phách của chị,”tình đầu quốc dân”không chỉ là cái tên.
“Em nghĩ sao về công việc mình đang làm” Chị nói với giọng ngà ngà say khi đang chăm chú nhìn vào cái ly thủy tinh.”Cũng như chị thấy,đôi lúc em cảm thấy mông lung nhưng thật sự vẫn muốn bước tiếp cùng nó.”
“Ừm phải rồi đêm đó chị phải cố cạy miệng thì em mới chịu nói ra”
Tôi ngượng ngùng nhìn vào vô định.
“Nhờ có chị mà giờ em đã vững bước hơn rồi”
Chị nhìn vào tôi tay chống càm làm vẻ mặt tự hào.”Chị chỉ là tiền bối của em nên đã có kinh nghiệm và mong muốn đàn em của mình đừng mãi ảo não như vậy thôi”tôi biết là chị cố tình nhấn mạnh vào hai chữ đó để chọc ghẹo tôi.
“Vậy mong tiền bối unnie sau này sẽ chỉ dẫn cho em nhiều hơn.”
Tiếng cười khúc khích của cả hai làm cho không gian tự nhiên hơn rất nhiều,không còn dáng vẻ ngại ngùng như trước.(Không biết sao viết quá trời viết cuối cùng có nhiêu đây nên chap này ít xịu._.,chứ không phải là tui bí đâu)