Ngắm nhìn bầu trời đêm bao quanh lấy tầm nhìn của tôi.Tôi tự hỏi sẽ có bao nhiêu người yêu lấy cái vẻ đẹp bí ẩn này,đầy cuốn hút nhưng lại quá nguy hiểm.
“Cậu làm gì mà nhìn đăm chiêu thế.”
Tôi không thèm trả lời cô ấy thay vào đó lại chỉ cười nhạt.Cái điện thoại đang năm im tắt ngúm nằm trên bàn,dường như sau khi hoạt động hết công suất thứ nó cần được nghỉ ngơi.Cầm tách cà phê trên tay,nó không còn quá nóng nữa,tôi húp một ngụm đầy rồi lại nhìn xa xăm vào vô định.
“Yah cậu đang làm lơ mình à!”
“Mình không có lơ cậu”
“Vậy....tại.....”
Jennie đặt tay lên vai Lisa,nhẹ nhàng lắc đầu.Dường như Lisa đã hiểu điều gì đó.
“...”
“Chỉ là em đang muốn biết điều mình đang thiếu”
“Em đang không biết đặt cảm xúc của mình vào đâu.Và điều này thật tệ,chúng khiến em không biết phải làm gì trong bài hát của chính mình."
Tôi thở dài đầy bất lực,đã từ lâu tôi viết vô số thứ nhưng điều tôi nhận được là cái lắc đầu từ Teddy,đồng thời là ban giám đốc.
Người chị lớn hơn từ từ tiến đến chỗ tôi,đắp lên vai tôi chiếc áo khoác lông dày dặn,chị xoa đầu tôi.
“Em là một người nhạy cảm Chaeyoung à,em thấu hiểu và cảm thông cho cảm xúc của mọi người.
Chị nhìn sâu vào trong con ngươi tôi bằng sự chân thành.
Nắm lấy tay chị,kéo chị và Lisa lại gần mình.Tôi ôm lấy hai con người đó.Nhắm mắt lại và cảm nhận lấy cảm xúc của họ.
“Này ôm nhau sao lại không rủ chị”
Jisoo chạy nhanh tới chỗ chúng tôi.Không kiêng nể gì mà bổ nhàu vào.
“Yah Kim Jisoo đừng quậy nữa”
Chị lớn thật sự lên tiếng.
“Không thích,ai kêu mấy đứa cho chị ra rìa”.Chị nói bằng cái giọng nũng nịu không thể xấu hổ hơn.
Cái ôm “nhiệt tình” này tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Tại sao tôi phải đi chợ cùng cậu ta chứ,chẳng phải nếu là Jennie sẽ dễ dàng hơn sao.Kẻ lớn xác nhưng với tâm hồn của một đứa trẻ lên ba,tôi đang rất trông giống mẹ của cậu ta.Người này cứ mải mê ở hàng đồ chơi,tôi cũng chỉ đành vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa phải trông coi cô bé nghịch ngợm này.
Bae Suzy,Tôi thấy biển quảng cáo của chị.So với thực tế quả là thua xa,ở ngoài chị đẹp hơn nhiều.Hình như kể từ khi đi ăn cùng,chúng tôi đã không gặp nhau,lâu lâu thì cũng chỉ hỏi thăm xã giao qua mạng.Hoàn toàn không có cuộc gặp mặt nào.Chẹp miệng một cái,tôi liền quay lại kiếm đứa con gái của mình.Đứa trẻ này thật sự không ngoan xíu nào.“Chúng ta về thôi.”
“Đợi mình xíu đi.”
Biết nói thế nào cậu ta cũng kì kèo,đành bất lực mà nhường nhịn.
“Cho cậu ba mươi phút đó.”
Tôi đi xuống hầm xe trước,giao quyền trông trẻ cho người quản lí tội nghiệp.Suy nghĩ về bài hát mình đang viết dang dở,từng nốt nhạc cứ lảnh quảnh quanh đầu tôi.Âm nhạc có mê lực với tôi,chỉ cần thoáng có suy nghĩ về nó liền không tự chủ mà thơ thẩn suốt cả ngày.Đang đê mê với thứ thuốc phiện của mình,tôi va vào người nào đó,loạng choạng ngã xuống đất.Nỗi lo sợ bị bắt gặp dâng trào,tôi ghét phải đưa ra lý do để thanh minh với công chúng rằng “tôi vô cùng xin lỗi vì đã không nhìn đường”.Có hàng triệu cái cớ để chỉ trích một người,quan trọng là họ muốn hay không.
![](https://img.wattpad.com/cover/375870817-288-k557352.jpg)