Chương 6:Ánh đèn

76 12 0
                                    

Mùa Đông,2022

     “Cô Roseanne Park.Cô nghĩ gì về lý do công ty tạm dừng mọi hoạt động cá nhân của cô.”

     Tôi trầm mặt nhìn xuống sàn nhà,hiện lên trong tầm mắt tôi là các vân gỗ đan xen nhau đầy tính thẩm mĩ,từng vệt riêng đều tạo ra những hình thù thú vị nhưng tuyệt nhiên thiếu sức sống vô cùng.Vì nó đang phải gồng gánh để giữ an toàn cho những”khối thịt mục rửa”.

     Ngước mặt nhìn vào tấm kính lớn đang trực tiếp đối diện tôi và quay lưng đi về phía họ.Tôi thấy được cả một thành phố trong mắt,vẻ đẹp lấp lánh của những ngọn đèn.Xanh,đỏ,tím,vàng,đủ cả dãy màu.Tôi sẽ là màu gì trong đây?Liệu có đủ nổi bật giữa màn đêm không?Hay cũng chỉ một màu đen để rồi lạc trong bóng tối bất tận?

    Nhìn thẳng vào từng người đang ngồi nghiêm nghị trước mặt tôi.Giả tạo.Tôi sẽ đợi đến lúc họ chết,đến viếng thăm từng người rồi tới lúc hạ huyệt,tôi đứng một bên mà xót thương cho họ.Khi xác thịt về với đất mẹ,linh hồn trở về cõi thinh lặng thì các bậc bề trên sẽ đối xử như thế nào với thân thể tội lỗi và nội tâm nhơ nhuốc ấy.Nỗi đau đớn dâng cao ,nước mắt tôi rơi xuống cho những cái chết đáng thương,vì họ chắc chắn bị Chúa trên cao trừng phạt.

   “Phải chăng vì chuyện hẹn hò của tôi”

   “Khi nhìn những đồng đội của mình toả sáng,được nhận sự tán dương,và hơn hết số tiền họ nhận được chỉ có tăng thêm.Đó chắc chắn là phần thưởng.Còn cô,kẻ làm trái luật,thì chỉ có thể đau đớn nhận được sự trừng phạt thích đáng của chúng tôi.

    Họ đang nói gì thế,tôi làm sai điều gì chứ?Tôi không thể yêu đương à?Và họ có quyền phán xét điều đó là đúng hay sai sao?

   “Tôi biết bây giờ cô đã đủ lớn mạnh để chống lại chúng tôi,các fans của cô sẽ thắc mắc về lịch trình của cô,lũ ấy sẽ làm trăm điều vô nghĩ chỉ mong nhận được sự trở lại của cô”

....

   “Nhưng nếu họ biết về chuyện tình cảm của cô.Liệu tất cả sẽ chấp nhận ư?Hay họ sẽ dày vò người cô yêu đến chết?”

   Giọng nói nhẹ nhàng,du dương bên tai tôi như thể đó là một bản piano được đánh bởi một thiên tài,một thiên tài giao kèo với quỷ.Lòng tôi chết lặng,tứ chi cứng đờ,đôi mắt nhắm nghiền chẳng một tia sáng nào lọt vô ,hiện giờ tôi không thể điều khiển được thanh quản của mình nhưng nếu tôi có nói thì chắc gì họ hiểu.Chỉ còn tai,nó cứ vô tình tiếp nhận những tạp âm,thứ dư thừa đó truyền đến não bộ,dễ dàng chiếm ngự được suy nghĩ của tôi.

   “Cô hãy nghiền ngẫm những lời tôi nói hôm nay thật kĩ,cô Roseanne”

   “Tình yêu của cô chẳng thể đi đến cuối đâu!Vì nó là thứ bị xã hội kì thị,thứ được cho là dị hợm và đáng bị xa lánh,nên buông tay sớm thì hơn,đó là lời khuyên của tôi dành cho cô.”

   Một lời khuyên sẽ rất hữu ích nếu nó xuất phát từ kẻ có linh hồn trong sạch nhưng nếu đến từ một kẻ có đời sống tinh thần thất bại thì chỉ là rác rưởi.

   Bước ra khỏi công ty,tôi đi trong trời tuyết trắng này,nỗi ưu tư cứ chiếm lấy trí não của mình,tôi cứ vô thức bước đi,Nếu là chị thì chị sẽ làm gì đây?Tôi chắc chắn chị sẽ đấu tranh cho bản thân mình và cho tình yêu của chúng ta vì chị luôn là như vậy.Một người thật mạnh mẽ.Nhưng tôi,kẻ hèn nhát luôn trốn tránh vấn đề để rồi để nó rơi vào ngỏ cụt.Nếu đã yêu xin đừng im lặng.Tôi phải nói ra,rồi cùng chị giải quyết.

   “Lũ này chẳng hiểu sao lại dám vát mặt ra đường”

    ....

   “Trông tởm thế”

    ....

   “Cứ yêu đương như thế dân số toàn cầu cứ thế mà giảm”

    ....

   “Đừng làm ô uế thế giới chứ”

   Nước mắt cứ thế lưng tròng,chỉ còn hóc mắt đang cố níu kéo thứ đang muốn thoát ra.Chiếc găng giữ ấm cho cái cổ khô khốc của tôi,chẳng hiểu sao chân tui lùi lại.Một...hai...ba bước.Tôi chạy thục mạng dù cho không biết mình sẽ đi đâu,tôi đâm đầu chạy như một kẻ ngốc không biết bên kia là bờ vực thẩm.Dừng lại nơi con hẻm,mặt đường đã phủ đầy tuyết,tựa lưng vào bức tường lạnh toát kia.Nhìn lên bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao,thật giống đêm đó,chỉ khác là hôm nay em không có chị bên cạnh,chỉ là em đang phải cố ép đẩy những câu nói đó ra khỏi đầu mình,”Em nhớ chị,Suzy”.Nhưng người lại đang ở nơi rất xa chẳng thể an ủi em,chẳng thể xoa dịu em.Chống chịu lại những định kiến,những luật lệ làm tôi rất mệt mỏi mà ngồi bệt xuống nền tuyết,lớp tuyết này sao lại êm ái đến vậy,mơ hồ nằm xuống,ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi,tinh khiết đến lạ!Tôi cứ thế tận hưởng cái lạnh thấu xương,nhắm mắt hưởng thụ vẻ đẹp của chúng.

   Thân thể nóng hổi,đôi mắt lờ đờ chẳng còn hơi sức để nhìn thế giới này đang tàn nhẫn với tình yêu của chúng ta.

   “Em ấy tỉnh rồi”đôi mắt khép hờ nhưng tôi vẫn nhìn được vẻ mặt lo lắng của cả ba người.Nhìn ra ngoài kia,trời tuyết vẫn rơi,nó giúp tôi ý thức được về những việc đã xảy qua hôm qua.Dòng kí ức đau khổ đó lần nữa lặp lại khiến nước mắt lăn dài chảy sang mang tai trái.Giá như chỉ là một giấc mơ.

   “Em ổn chứ”

   “Không sao đâu unnie”lại là một lời nói dối tệ hại.Chúa trên cao sẽ quở trách tôi mất!Chẳng có một động cơ vĩnh cửu chỉ có một trái tim vụn vỡ,đến một lúc nào đó,tôi sợ không thể chịu đựng nổi rồi khi đến cực hạn,nó sẽ vỡ ra.Khi đó đôi ta sẽ buông tay nhau để đôi bên được thanh thản ư?

   “Chaeyoung à,dù tụi chị không biết điều gì đang hành hạ em nhưng tụi chị vẫn mãi ở bên em”Jennie chị ấy vẫn chu đáo như vậy,cái xoa đầu nhẹ nhàng bao nhiêu thì trong lòng tôi lại nổi lên từng trận cuồng phong,cuống lấy tất thảy mọi thứ yên bình trong tôi.

Thu [ROSÉXSUZY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ