Chap 8. Thú nhận

174 16 8
                                    

Sau nụ hôn trộm tại Trại Huấn Luyện, Sakusa nhận ra rằng mình đã bắt đầu có tình cảm với Atsumu. Tuy nhiên, đó chỉ là một nụ hôn lén lút, một thứ cảm xúc mà cậu giữ kín cho riêng mình. Sakusa không thể ngừng tự hỏi:

'Nếu lúc đó Atsumu đã tỉnh giấc, liệu anh có ghét bỏ điều đó không?'

Và có vẻ sau chuyện đó, Atsumu thường tránh ánh mắt của cậu. Hơn nữa, nó còn khiến anh lơ là trong lúc tập luyện. Sakusa bắt đầu lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến anh. Vì vậy cậu quyết định sẽ giấu kín cảm xúc của mình để mọi thứ có thể trở lại bình thường.

Và cậu đã cố quên đi, tin rằng nếu giữ khoảng cách và không quá thân mật với Atsumu thì cả hai sẽ trở lại là những người bạn bình thường như trước. Nhưng dù cậu có tạo ra khoảng cách, Atsumu vẫn luôn tìm cách đến gần cậu. Sự kiên trì của Atsumu đã khiến Sakusa nhận ra một điều không thể phủ nhận rằng: Cậu đã thực sự thích Atsumu.

****************
Sau khi nhận được tờ giấy của thầy chủ nhiệm.

Sakusa đi đến đúng địa chỉ tòa chung cư như trên tờ giấy chỉ dẫn. Thật may là nó nằm gần trường, chỉ cách khoảng 15 phút đi bộ—có lẽ đây cũng là lý do mà Atsumu thường chọn đi bộ đến trường.

Tòa nhà cao đến 20 tầng, và căn hộ của Atsumu nằm trên tầng thứ 15. Cậu bước vào tòa nhà, trao đổi nhanh chóng với khu vực quản lý, rồi tiến đến chỗ thang máy. Tuy nhiên, sau một lúc đứng đợi mà thang máy vẫn không hoạt động, cậu liếc nhìn qua bảng thông báo bên cạnh và thấy dòng chữ để thang máy đang bị trục trặc. Không còn cách nào khác, cậu chỉ còn cách phải lội bộ lên đến 15 tầng lầu.

Khi lên đến nơi, Sakusa thở hồng hộc, đôi tay cậu nắm chặt lấy tờ giấy ghi số địa chỉ và liếc nhìn lên xuống để chắc chắn rằng mình không đi nhầm nơi. Sau khi xác định đúng địa chỉ và số nhà, cậu gõ nhẹ vào cửa, rồi chờ đợi một lúc. Nhưng khi không có tiếng đáp lại, cậu gõ thêm lần thứ hai. Cuối cùng, cậu nghe thấy giọng Atsumu vọng ra từ bên trong căn nhà.

"Bố về ạ? Cửa không có khoá, bố cứ vào đi."

'Hình như anh ấy tưởng mình là bố? Vậy ra anh ấy ở nhà một mình thật.'

Cậu nắm lấy khóa cửa và nhẹ nhàng đẩy vào. Bên trong là một căn hộ nhỏ với nội thất tinh tế và sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Cậu lướt vội qua phòng khách và hướng thẳng đến phòng của Atsumu. Cánh cửa phòng đang khép hờ, có lẽ anh đã vào mà không đóng kín lại.

"Tôi vào nhé, Miya?"

Không nghe thấy tiếng anh đáp lại sau một lúc lâu, Sakusa bắt đầu lo lắng. Khi nghe thấy tiếng ho khan từ trong phòng, cậu không chần chừ mà mở cửa xông vào. Trước mắt cậu là một Atsumu, người đang mặc chiếc áo thun đen và quần short trắng với làn da đỏ ửng lên vì cơn sốt. Căn phòng dường như cũng nóng bức hơn theo thân nhiệt của anh.

Atsumu đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi, hơi thở trở nên hổn hển và đứt quãng. Thấy thế, Sakusa vội vàng chạy lại bên cạnh giường anh, tim đập nhanh vì lo lắng. Cậu đặt tay lên trán Atsumu và ngay lập tức nhận ra rằng anh đang sốt rất cao.

[SakuAtsu] • Thời Thanh Xuân Của SakuAtsuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ