Hạ phủ năm nay linh đình treo đèn kết hoa khắp thành Linh Châu. Đâu đâu cũng đèn lồng hoa đỏ, hai dòng câu đối dán trước cửa phủ to đùng. Rộ tin đồn tướng quân họ Hạ quá lứa thành hôn, đặc biệt chọn nhà họ Cố cùng nên duyên. Hạ tướng quân này mười bảy tuổi tiếng tăm nổi trội khắp Đại Xung, một mình phi ngựa phá vòng vây cứu giá thánh thượng kịp thời. Hoàng đế chiêu cáo bá tánh mang về cung Hạ Quý Hoa xem như con ruột mà chăm sóc, yêu thương chẳng khác nào con trai ruột.
Hạ Quý Hoa chưa từng phụ lòng con dân Đại Xung, hắn ngày đêm binh luyện luyện cho mình thành cây thương sắc bén, ngồi trên lưng ngựa có thể chém giết hai mươi tên địch. Máu bắn ướt đầu tóc dính lên quần áo, làm cho gương mặt hắn hết sức hung tợn hệt tên la sát đòi mạng. Quân binh một tay Hạ Quý Hoa luyện ra đều thuộc binh tinh nhuệ, trâu bò vô cùng. Hai mươi tuổi cầm quyền đứng đầu núi tuyết phía Bắc, vang danh thiên hạ đánh đâu thắng đó. Giặc ngoài chỉ cần nghe Hạ tướng quân trấn thủ biên cương, một cọng cỏ bọn chúng cũng chỉ dám nhìn.
Trong cung thì đồn Hạ Quý Hoa chỉ là con chó canh cửa đáng thương của hoàng thượng, lợi dụng hắn cả đời trấn thủ biên cương không ngày trở về. Luyện con người ta thành cây sát thương rồi quăng ngoài núi tuyết lạnh lẽo bỏ mặc không quan tâm.
Đập tan tin đồn chia rẽ tình nuôi dưỡng trọng hơn báu, hai mươi mốt tuổi hoàng thượng thưởng cho hắn vương phủ trong kinh thành Linh Châu. Hoàng tử ruột thịt đều đi thật xa, đất phong cho đều cằn cỗi muốn có ăn thì phải tự trồng trọt nuôi cấy. Quan văn trong triều theo bè đảng dâng sớ trách tội Hạ Quý Hoa làm càn, ra mặt giành quyền lợi cho các hoàng tử. Hoà Vương gạt hết lời buộc tội vô căn cứ ngược lại còn trách quan văn tại triều làm loạn kĩ cương thiên vị Hạ tướng quân thấy rõ. Ông trao luôn binh quyền năm châu ở thành Đại Xung cho Hạ Quý Hoa mặc hắn tùy ý điều binh lúc nào cũng được.
Việc hoàng thượng mong chờ duy nhất là Hạ tướng quân thành sớm gia lập thất, vương phủ có thê tử trông nom. Ông nôn lắm rồi đợi uống chung rượu hỉ của đứa con trai nuôi. Mà thằng con trai nuôi của ông cũng thật không có lương tâm về Linh Châu nhìn ông già đi hắn còn không thèm, nghỉ phép hắn cũng lì lợm ở núi tuyết phía Bắc kia làm gì không biết. Nói ông xem Hạ Quý Hoa là chó canh cửa Đại Xung thật ra ông mới là người mỗi chiều đứng trông núi tuyết phương Bắc đợi thằng con bất hiếu đó trở về.
"Hoàng thượng, hoàng thượng, bẩm hoàng thượng Hạ tướng quân về đến cửa thành Linh Châu rồi." Hòa Vi công công cầm cây phẩy ruồi, gấp gáp vui sướng.
Hòa Vương phủi phủi vạt áo, ung dung xoa cái nhẫn ban chỉ đeo ở ngón cái "Được rồi, đi xem thằng con bất hiếu định ăn nói với ta thế nào."
Ngoài mặt ông vẫn tỏ vẻ bình thản giống không có chuyện gì to tát nhưng trong lòng đã nôn nóng gặp con trai nuôi. Tận năm năm chưa từng gặp lại, thằng chó con đó vuông tròn mập béo ra sao ông cũng nên xem thử.
Ngồi ở ngự hoa viên nhàn nhã thổi chung trà ngắm nhìn vài cụm hoa mẫu đơn nở bung bét dần chuyển sang héo tàn.
Song song ngự trù mang lên vài món điểm tâm, tất cả đều chuẩn bị theo sở thích của Hạ Quý Hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam - Cổ Trang] Ba Lần Lên Kiệu Hoa
General FictionCố Tư An trầm tư mãi cũng chưa nghĩ ra cho mình được một lý do vì sao mình phải gả. Đúng, phải gả! Hai mươi năm đèn sách há gì y phải bị bắt gả? Cố Tư An ta là một nam nhân! Bắt Cố Tư An gả đi chẳng khác nào để người khác cười vào mặt cha mẹ y rằn...