Chương 4

19 4 0
                                    

Cha mẹ Cố Tư An đẩy cửa bước vào, y nằm trên giường đắp chăn giả làm con cá chết. Tối qua y vừa tuyên bố với bọn họ rằng năm nay chắc chắn sẽ được đề tên vào Thái Y Viện học tập.

Học cứu người đâu không thấy, trước mắt thấy mình sắp học làm vợ nhà người ta.

Mười tám năm đèn sách coi như bỏ.

Người vui vẻ nhất lại là cha mẹ y, có ai thấy con trai mình cưới nam nhân mà vui vẻ đến mất ăn mất ngủ chưa.

Cố Tư An cưới nhưng cha mẹ y nôn nao, đi từ đầu ngỏ đến cuối ngỏ báo tin mừng. Bà con xa đặc biệt gửi thư tay, mời tới kinh thành uống chung rượu.

"Con trai gả đi là chuyện tốt, con cũng nghe rồi đó chính tay hoàng thượng phê chuẩn mối hôn sự này. Hạ tướng quân vì Đại Xung hy sinh bao năm nay. Thôi thì con cũng vì Đại Xung vì nghĩa quên thân đi." Cố Tĩnh dịu dàng trấn an, kéo cái chăn đi chỗ khác.

Đường đường là nam nhi thân mang chí lớn làm gì có chuyện nói gả liền gả. Cha mẹ còn hùa với bọn họ ép y cưới Hạ tướng quân.

Cố Tư An bực dọc, lần nữa trốn vào tấm chăn dày "Con không gả, con là nam nhân con không gả. Cha nghĩ cho ngài ấy hy sinh bảo vệ Đại Xung, còn con? Con sắp trở thành học trò ở Thái Y Viện, ngài ấy cứu người còn con giết người à."

Bị chất vấn ông nhất thời im lặng, con trai lớn trong nhà ông tất nhiên hiểu rõ Cố Tư An muốn trở thành quan cỡ nào.

Từ nhỏ nó đã thích đọc kinh thư, suốt ngày ru rú trong phòng tô tô viết viết lên mười đã học thuộc Ngũ Kinh, bám riết phía sau đuôi đọc cho ông nghe. Lớn thêm một chút học đòi làm quan học chữa bệnh. Đọc kinh thánh hiền trở thành người tốt đương nhiên ông rất tán thành.

Nhưng trở thành quan thì không được. Chốn quan trường lòng người là thứ rẻ mạt nhất.

Ông sợ năm nay Cố Tư An báo danh thi Hương chuyện này đến đúng là ý trời, giúp ông đỡ phải tìm cách ngăn cản.

"Con muốn làm quan con muốn trở thành danh y đúng không? Danh y giỏi con cứu người ở đâu cũng là cứu, nhất thiết vào Thái Y Viện làm cái gì? Làm quan càng không được, cha không đồng ý."

Tức giận che mờ lý trí, Cố Tư An cảm thấy cha chỉ đang tìm cái cớ bắt y phải gả đi.

Cha mẹ người ta mong mỏi con mình đỗ đạt trạng nguyên áo gấm về làng, mỗi cha mình ra sức cấm cản.

Cố Tư An xoay người chỗ khác, đưa lưng về phía Cố Tĩnh, giọng ấm ức "Ngài ấy là ngài ấy con là con. Làm quan giúp được bá tánh nghèo đói, làm danh y trong cung xem bệnh cho người tài. Bên ngoài và trong cung vốn dĩ không giống nhau."

Thằng bé này đọc nhiều sách nhưng tầm nhìn lại hạn hẹp, ông ngừng chút, chuyện xưa đã qua thoắt cái chạy ngược lại trong đầu. Mắt ông cay cay, chớp mắt nhanh chóng giấu nhẹm.

Cố Tĩnh cười dịu dàng xoa đầu thằng bé "Con trai có biết vì sao Hạ tướng quân thà ở Tuyết Sơn quanh năm lạnh lẽo, thức ăn vỏn vẹn chỉ là bát cháo trắng ăn cùng bánh bao khô khan không." Đến đây ông thở hắt ra, buồn bã nói "Ngài ấy xem hoàng thượng như cha ruột, nhưng không thể về Linh Châu trả ơn dưỡng dục. Vì ngài ấy quá chán, triều đình hiện giờ ỷ lại ngài ấy trấn thủ biên cương mà vô tư ăn chơi, ca kỹ thâu đêm."

[Đam - Cổ Trang] Ba Lần Lên Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ