Chương 2

16 5 0
                                    

Người đàn ông vác hai hủ rượu to trên đôi vai gấu, dáng người cao lớn bặm trợn, mặt mày cũng sáng sủa. Hắn thích nói chuyện, tính tình tốt bụng phóng khoáng đối với Hạ Quý Hoa hết sức trung thành. Có lần hắn bị địch bắt một tháng, hỏi điểm yếu của Hạ Quý Hoa là gì, hắn cắn răng lắc đầu khai không biết. Bị bọn chúng cắt bao nhiêu miếng thịt đùi cũng nhất quyết lắc đầu không biết, sao bọn chúng không hỏi câu khác cứ hỏi điểm yếu của tướng quân. Vì hắn cũng chẳng biết Hạ Quý Hoa có điểm yếu gì. Chưa từng thấy tướng quân nhà hắn lộ ra sự buồn phiền hay vui mừng. Thua trận mặt vẫn thế, thắng trận mặt vẫn thế, hắn bị trả về trên đùi đầy vết sẹo Hạ Quý Hoa chỉ nhìn rồi bảo hắn mau đi băng bó đừng dọa binh sĩ khác sợ hãi.

Cũng có chút tổn thương nhưng hắn biết, chấn tỉnh lòng binh sĩ là trên hết. Thời thế cấp bách tự mình chịu đựng mới có thể chiến thắng trận này. Đánh trận là rèn người, nghe các binh sĩ khác kể lại tướng quân bên ngoài lạnh nhạt, hai tuần nay kéo hết quân trong doanh thay nhau trừng mắt với địch hai tuần nay đặng đòi người về, lì lợm khoanh tay ngồi trên lưng ngựa nhìn sang bên kia sông.

Dù có mệt mỏi vẫn thay phiên nhau ngồi trên ngựa trừng mắt với bọn lính canh bên kia, sáng đốt lửa nấu cháo bỏ chút muối trắng nhàn nhã húp ấm bụng. Hạ Quý Hoa ngại bẩn gần chiều tối cởi giáp, trước mặt bọn giặc lì lợm kia hắn xuống tắm như chẳng xảy ra chuyện gì. Một tên cảm thấy bị sỉ nhục, ngang nhiên nhảy xuống sông đòi lấy mạng Hạ Quý Hoa.

Đối đầu với tướng quân họ Hạ chắc chắn không có đối thủ, hắn lớn lên từ thảo nguyên rộng lớn, kỹ năng quan sát săn bắt hắn có thừa cộng thêm lão hoàng đế nhận nuôi dạy hắn cầm binh khí, dạy hắn võ công. Chữ nghĩa kinh thư đối với hắn chính là nước đổ lá môn đọc không hiểu, ngược lại binh pháp tiếp thu cực kỳ nhanh.

Quan thần trong triều lo sợ tìm cách khuyên ngăn lão hoàng đế nên có giới hạn, Hạ Quý Hoa hiện giờ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Sợ hắn lớn mạnh rồi tạo phản Đại Xung cũng sẽ bị hắn san bằng. Đám triều thần đó chưa từng nể mặt Hạ Quý Hoa, trên triều luôn tìm cách móc kháy hắt nước bẩn lên người hắn. Hắn chỉ đứng đó nhìn lão hoàng đế hết sức chân thành, không thích đôi co. Vì hắn biết cãi nhau chỉ là việc của đàn bà, còn hắn ăn cơm của lão hoàng đế nên lời của ông mới có thể ảnh hưởng đến hắn.

Hạ Quý Hoa cực kỳ kiên nhẫn hắn nhẫn nại quan sát đối thủ, tên kia lắc cái chùy sắt đầy gai trong tay hung tợn trợn mắt. Hạ tướng quân tay không, chân đứng tấn sẵn sàng nghênh chiến. Thanh chùy vung về hướng Hạ Quý Hoa đánh tới, lực mạnh đến nỗi hắn có thể nghe được tiếng gió sượt qua bên tai. Chiêu đầu hắn tung ra chủ ý muốn hù dọa, thấy Họa Quý Hoa vẫn đứng đó không chớp mắt sợ hãi, hắn càng trở nên phấn khích. Chạy đến gần hơn hắn xoay cái chùy trên không trung như chong chóng, lần nữa dồn lực nhắm vào đầu tên phách lối kia đập tới. Hạ tướng quân cúi đầu né đi, gai trên thân chùy vướn vào dây vải kéo mái tóc dài rũ xuống theo gió uốn lượn.

"Cho ngươi hai lần tấn công trước ngươi vẫn không giết được ta."

Dứt lời Hạ Quý Hoa nhanh chân phóng lên trước thoắt cái đã khống chế cái tay cầm vũ khí bẻ ngược ra sau, tay còn lại nắm lấy gáy nhận đầu hắn xuống nước. Tên địch xấp xỉ cao ngang bằng Hạ Quý Hoa, hắn nặng cũng phải trăm ký hơn tên khốn kia nắm đầu hắn nhẹ nhàng xách con vịt con gà.

[Đam - Cổ Trang] Ba Lần Lên Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ