Chương 2

62 15 0
                                    

Đồng hồ báo thức reo lên vào đúng 5h30 sáng. Tiếng chuông inh ỏi vang vọng khắp cả căn phòng ngủ bé tẹo chưa đầy 10 mét vuông, nhưng rồi rốt cuộc cũng đã đánh thức được con người đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng nhưng có chút đơn độc của mình.

Mệt mỏi ngồi dậy với tay tắt lấy chiếc đồng hồ, Kang Haerin mơ màng bước vào trong nhà tắm để chuẩn bị cho một ngày mới đến trường.

Em thay một bộ đồng phục sạch sẽ, dù biết trước sau gì nó cũng sẽ bị làm bẩn, nhưng thà vậy còn hơn là mặc đồng phục bẩn tới trường.

Haerin đi ra khỏi nhà từ sớm, trong khi gia đình em vẫn còn chưa ngủ dậy, nhưng dẫu vậy thì có sao chứ? Đằng nào mẹ cũng đâu có chuẩn bị đồ ăn giúp em đâu?

Những cơn gió ngày thu vào buổi sáng sớm thường giá lạnh hơn ban ngày, hoặc là bởi em chỉ mặc độc một chiếc áo đồng phục trắng nên mới cảm nhận rất rõ từng đợt gió thu lạnh đến thấu cả vào da thịt.

Haerin ghét mùa thu, ghét cả mùa đông nữa, và cũng lại chẳng mấy mặn mà với cả mùa xuân lẫn mùa hạ. Chắc có lẽ con bé ghét cuộc sống này nên mới chẳng thích một thứ gì hết.

"Em không ăn sáng sao?"

Danielle từ bao giờ đã đang đi ngay bên cạnh, vẻ mặt ân cần hỏi thăm trong khi nhìn một lượt bộ đồng phục mỏng dính trên người Haerin.

"Chị chưa rời đi sao?"

"Tất nhiên là chưa, nếu rời đi thì còn có ai để nói chuyện chứ? Mà nhân tiện cho mình hỏi tên em được không?"

"Chị giả bộ hỏi trong khi đã nhìn chằm chằm vào bảng tên của tôi nãy giờ sao?"

Danielle bỗng nhiên bật cười khiến Haerin phải chú ý đến cô, nếu thẳng thắn ra thì con ma này trông cũng khá xinh đẹp. Nhất định nếu cô ta còn sống thì sẽ trở thành một mẫu ảnh, hoặc một người nổi tiếng với ngoại hình xuất chúng, nhưng đáng tiếc là cô ta đã chết khi còn quá trẻ.

"Đi theo tôi làm gì? Bộ làm ma rảnh rỗi lắm hả?"

"Đa số những vong hồn thường bị dày xéo bởi nỗi oán hận đối với kẻ đã giết mình, hoặc họ còn đang vấn vương vì một thứ gì đó nên mới chưa thể siêu thoát, còn đối với chị thì kẻ giết chị đã chết vì tuổi già rồi nên bây giờ mới có thể rảnh rỗi đeo bám em"

"Kể cho tôi làm gì?" Haerin cau mày nhìn sang linh hồn bên cạnh nãy giờ nói không ngớt miệng, trong lòng có chút phán xét.

"Em giúp mình một việc được không?"

"Mấy cái kiểu giúp linh hồn thực hiện nguyện vọng để được siêu thoát sao?"

"Đại loại vậy"

"Tôi không rảnh"

"Thôi nào~ ta là bạn mà đúng chứ?"

Haerin không buồn trả lời lại linh hồn này. Em vốn không rảnh rỗi tới mức đi giúp những hồn ma thực hiện nguyện vọng cuối. Thật ra khi xưa đã giúp được rất nhiều linh hồn và khiến họ có thể an tâm đầu thai, nhưng hiện tại Haerin không còn hứng thú với việc giúp đỡ người khác nữa, em chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình mà thôi.

Eyes of the Afterlife / daerinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ