"Một chiếc...
Hai chiếc...
Ba chiếc...
....Còn 3 chiếc lá trên hành lang...
Lũ học sinh bây giờ bỏ bê chuyện vệ sinh lớp học thì phải...bẩn quá......
Không biết Haerin học xong chưa nhỉ? Cũng quá chiều rồi...chắc ghé qua lớp em ấy thôi"
Danielle ngồi dậy từ phía dưới gốc cây anh đào, ngáp dài một tiếng rồi đi thẳng một mạch về lớp học của Haerin.
Mặt trời cũng đã xuống từ lâu lắm rồi, vậy mà chưa thấy mặt mũi Haerin đâu, hình như cô hơi nhớ em rồi thì phải.
Ghé qua lớp học của Haerin để tìm em, Danielle quang minh chính đại đi thẳng vào trong lớp, bởi vì ngoài Haerin ra thì có ai có thể thấy được cô chứ? mặc dù bây giờ học sinh cũng đã về gần hết, vậy nhưng cặp sách và đồ dùng của Haerin vẫn đang còn ở đây.
"Chưa về sao..."
Danielle đi đến chỗ ngồi của Haerin, chống cằm chờ đợi em quay trở lại.
Đưa mắt nhìn sang quyển nhật ký để trên bàn không chút phòng bị, một ý muốn không đúng đắn hiện lên trong đầu cô.
Sàn nhà lạnh lẽo, tiếng nước chảy từ chiếc vòi cũ kỹ liên tục vang lên, dòng nước lênh láng bao trọn lấy cả cơ thể gầy gò của em.
Kang Haerin nằm co ro dưới sàn, ôm lấy đầu gối của mình, hơi thở trở nên mỗi lúc một cực nhọc.
Lại giống như mọi ngày, Haerin lại bị nhốt trong nhà vệ sinh một lần nữa, bị đánh đập và cười nhạo bởi lũ bè phái Lee Bona, cảm giác bất lực và tủi nhục bao trùm lấy tâm trí, nhưng em không khóc...
Phải nói là không thể khóc được.
Có lẽ cũng đã quen với chuyện này rồi nên mới không cảm thấy buồn nhiều lắm.
Bây giờ em lại phải đợi có ai đó tìm thấy mình, thường là do bác bảo vệ đi tuần tra và giúp mở cửa, như vậy thì hôm nay lại một lần nữa về nhà muộn rồi.
Cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy của mình, Haerin tìm cách trèo ra qua đường cửa sổ, nhưng vì nó quá cao nên em cứ ngã liên tục, cứ lặp lại như thế, Haerin đã quá chán nản để tìm cách trèo ra, vậy nên em chỉ ngồi một góc đợi ai đó đến ứng cứu.
Không sách, không điện thoại, không có thứ gì chơi để giết thời gian. Ngỡ như ngày hôm nay trôi qua sao mà dài đến thế. Em đã đợi ở đây không biết qua bao lâu rồi, chỉ tới khi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm vang vọng mỗi lúc một gần hơn ở hành lang, Haerin mới đứng dậy áp tai qua cửa, hồi hộp chờ đợi người tới giải cứu.
"Ra là em ở đây!"
Danielle đột ngột xuất hiện từ phía sau, muốn nhào vào ôm Haerin nhưng lại chẳng thể chạm tới em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eyes of the Afterlife / daerin
FanficKhông phải ma, cũng chẳng phải quỷ, vậy thì chỉ có chúa mới biết cô ta chính xác là thứ gì