Chap 4

45 5 0
                                    

Buổi sáng thức dậy có chút váng đầu, rèm cửa được kéo ra để nắng sớm tràn vào trong phòng sáng sủa ấm áp, Joong vươn vai vặn người vài cái thoải mái rồi đi vào phòng tắm, qua một trận hoan ái đêm qua khiến trong người anh nhẹ nhõm sảng khoái vô cùng.

Cửa phòng tắm mở ra, Dunk đang chật vật khom người trên bồn rửa mặt, mái tóc đen mềm rũ xuống che đi vẻ khổ sở trên khuôn mặt trắng bệch. Từng giọt màu đỏ thẫm nhỏ xuống lavabo trôi theo dòng nước, dường như trong cơn choáng đầu Dunk vẫn chưa biết Joong đã mở cửa và đang nhìn mình.

Ho khan vài cái mệt nhọc rồi táp nước lên mặt, Dunk giật mình vì người đàn ông sau lưng mình được phản chiếu trong gương, động tác có chút vội vã xả nước mạnh hơn rồi bối rối lách người đi ra ngoài.

Joong vẫn một mặt lạnh tanh không mấy đoái hoài đến sự việc ban nãy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi làm.

Âu phục được treo sẵn trên cửa tủ, được là ủi thẳng thớm đẹp mắt, trên lớp vải còn thoảng mùi thơm nhẹ của nước hoa phất qua, giày tây bóng loáng sạch sẽ đặt sẵn bên dưới, Dunk chỉ còn mỗi việc tự tay mặc quần áo cho anh là chưa làm thôi.

Những bù đắp dư thừa....

Tiếng giày va chạm bậc thang cộp cộp vang lên trầm ổn, Joong chưa xuống đến tầng dưới đã ngửi được thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức, còn có Dunk đang đứng đợi bên bàn ăn. Vừa nhìn thấy anh, đuôi mắt sáng ngời đã cong lên vui vẻ, môi mềm kéo giãn ra để lộ hàm răng trắng tinh đẹp mắt.

"Anh, ăn sáng rồi đi làm nha? Đều là em tự tay nấu hết đó!"

"Em cùng ngồi ăn đi."

Dunk nghe xong trong lòng liền nở hoa, bừng sáng như xuân về, ngỡ rằng Joong thực sự là muốn dùng bữa cùng mình liền tiến đến bên cạnh anh ngồi xuống.

Nhưng sự thật lúc nào cũng trần trụi đến khó chịu, quá tàn nhẫn để thừa nhận, vậy thì cứ im lặng để nó phủ bụi là được rồi. Sở dĩ anh muốn cậu ăn cùng là vì tránh nguy cơ có thuốc bỏ vào thức ăn, đợi Dunk ăn trước vài miếng anh mới động đũa, nhưng dường như trong đôi mắt đang lấp lánh ý cười kia chẳng hề hay biết.

Thái độ của anh đối với Dunk vẫn không nóng không lạnh, suốt một tuần chung sống thì tình cảm cũng chẳng khởi sắc được chút nào. Joong vài ngày trước đã nói Arm bí mật cho người theo dõi cậu, đi đâu cùng với ai đều âm thầm báo cáo không chút sai sót.

Sáng cuối tuần sau khi Joong đi làm, Dunk nhanh chóng thay quần áo lịch sự rồi rời khỏi nhà, bắt taxi đến quán cà phê cổ điển khá vắng người, hình ảnh được gửi vào máy tính Joong liên tục, Dunk ngồi chưa được bao lâu thì Donovan xuất hiện.

Động tác thân mật tiến đến hôn lên mái tóc thơm mùi hoa cỏ một cái rồi ngồi xuống đối diện cậu. Donovan lúc này vẫn còn rất trẻ, nụ cười đối với Dunk vẫn rất ngọt ngào sáng lạng. Thật không tin được kiếp trước cậu đã mù quáng nghe theo hắn mà phản bội Joong, để cuối cùng người mình tin tưởng sùng bái nhất chính là kẻ đã dìm mình xuống lòng hồ sâu thẳm lạnh lẽo kia.

Dunk thoáng run người một chút rồi chớp mắt điều chỉnh tâm trạng, nhìn đến Donovan đã không còn chút yêu thương nào trong đáy mắt.

[JoongDunk] Joong Archen, yêu em một lần nữa đi - Love me again [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ