Chap 1

77 7 0
                                    

Dunk tỉnh lại vì khó thở, đôi mắt cố gắng bắt lấy ánh sáng khi hai tay hai chân đều bị trói lại, cả thân người đều bị quấn chặt không thể vùng vẫy thoát thân. Lồng ngực có chút tức khiến Dunk lập tức tỉnh táo hẳn ra, hơi thở run lên vì sợ hãi do xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt, một lúc sau cậu mới nhận thức được bản thân đang nằm trong một bao tải màu đen, xung quanh là nước và đang từng chút từng chút tràn vào bên trong.

Ngột ngạt, sợ hãi, lạnh lẽo, lúc này cậu mới vỡ lẽ ra, thật muộn màng khi giờ phút cuối cùng của cuộc đời Dunk mới thấu hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là phản bội, ai là người yêu mình, ai là kẻ dối trá.

Miệng bị dán băng keo chặt cứng không thể mở, cố lắm cũng chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ ngắt quãng, nỗ lực một hồi cũng chỉ có nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt tái xanh.

Khi ý thức sắp chìm vào yên lặng một lần nữa, não bộ của Dunk đang cố gắng ghi nhớ hình ảnh của một người, mái tóc đen bóng khỏe mạnh, làn da bánh mật nam tính, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ, nụ cười rạng ngời. Âm thanh trầm thấp tựa như mời gọi, tựa như thì thầm như đang văng vẳng bên tai, trong lòng đang không ngừng gọi một cái tên đang giằng xé con tim mình.

Joong Archen.

Một đời mù quáng yêu sai người, ngu ngốc đặt niềm tin nhầm chỗ, con tim lấn át lấy kia trí khiến đôi bàn tay dính đầy máu của người yêu mình, con tim đen kịt một màu của tội lỗi, nhẫn tâm nhấn chìm thứ tình yêu tốt đẹp trong sáng của người kia vào vũng lầy của toan tính và âm mưu. Dunk Natachai đã sống một cuộc đời đen tối và xấu xa như thế.

Để rồi khi niềm tin bị phản bội, chút ý thức cuối cùng níu lấy con tim, Dunk lúc này mới nhận ra lỗi lầm của mình là không thể tha thứ. Hối hận trong giờ phút này đã không còn kịp nữa.

"Joong Archen, nếu được sống lại thêm lần nữa, em sẽ theo đuổi và yêu anh bằng tất cả những gì em có."

Ý thức dần mơ hồ, tất cả dần chìm vào lòng hồ lạnh lẽo hoang sơ, phút chốc chỉ còn lại một mảnh im lặng đến thê lương tịch mịch.

Vài người mặc áo đen đứng dậy rời đi đến chỗ cách hồ nước khoảng trăm mét có chiếc xe hơi màu đen, người ngồi trong xe phía ghế sau hạ chậm rãi kính xe xuống.

"Ngài Aydin, chết rồi."

"Ừm. Trở về đi. Gọi báo ở nhà nấu thêm ít thức ăn, mấy món mà người yêu tôi thích ấy. Ăn mừng."

"Vâng."

Donovan châm lên điều xì gà thư thả hít một hơi, khoé môi nhếch lên đường cong thật nhỏ, đuôi mắt trong bóng đêm sáng lên bén nhọn như mũi dao được cẩn thận mài giũa ẩn ẩn hiện hiện sau làn khói mờ ảo. Chiếc xe không lâu sau đó lái đi, lạnh lùng bỏ lại sau lưng một thời từng giả dối lừa gạt nhau, phía trước hắn mở ra một tương lai rực rỡ sáng lạn, giờ đây trong tay hắn có tất cả, có tiền tài, có địa vị, còn công ty nhà Aydin giờ là của hắn rồi.

"Natachai, đồ ngu ngốc. Archen, đồ lụy tình. Một bọn mù quáng."

Những tưởng điều tốt đẹp cùng thành công vang dội đang đợi hắn ở phía trước, nhưng người đã mất chấp niệm quá sâu, hận thù quá lớn, Joong Archen và Dunk Natachai lần lượt trùng sinh trở về quá khứ, thay đổi tương lai, lật ngược ván cờ, thù cũ nợ mới lần lượt tính hết với Donovan cùng nhân tình của hắn.

[JoongDunk] Joong Archen, yêu em một lần nữa đi - Love me again [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ