Chap 10

66 5 1
                                    

Tiếng cửa phòng mở ra lách cách, Dunk vẫn còn ngáp ngủ đưa tay vỏ loạn mái tóc, ngồi dậy chỉnh lại quần áo một chút đàng hoàng mới hướng đến nơi có âm thanh mà hỏi nhỏ:

"Jimmy? Mấy giờ rồi ạ?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến, nhưng Dunk vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường vẫn ngồi trên giường đưa tay sờ soạng ra cửa sổ mở bật cánh cửa ra.

Chợt cả thân thể được một vòng tay dịu dàng ôm lấy, mùi nước hoa quen thuộc vờn quanh cánh mũi, chẳng mất bao lâu để Dunk nhận ra được đối phương là ai.

Hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập, từng tế bào trong cơ thể như đang mãnh liệt trao đổi với nhau, sinh sôi nảy nở. Sóng mũi người kia nhẹ nhàng cạ vào gò má hốc hác của Dunk, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng bằng tình yêu, vòng tay của Joong vẫn luôn ấm áp vững chãi như vậy.

"Đứa nhỏ ngốc nhà em, âm thầm chịu đựng như vậy tưởng rằng mình hay lắm sao? Em có biết anh đã lao đao khổ sở như thế nào không hả?"

Lời trách móc chẳng nặng nề được bao nhiêu, chỉ toàn là những tiếng thủ thỉ dịu dàng bao bọc lấy trái tim đang run rẩy của Dunk. Chất giọng trầm ấm lại nhẹ nhàng như vậy, thứ âm thanh mà Dunk đã khao khát được nghe biết bao lần.

"Em ốm quá, ôm vào chỉ thấy mỗi xương. Cùng anh về nhà, anh chăm cho em mập lại, trả lại cho anh hai bánh bao nhỏ cùng bụng thịt mềm mềm. Có chịu không?"

Dunk vẫn không dám trả lời, đôi môi cứ run lên, hai hàm răng cứ đánh vào nhau lập cập không kiểm soát.

"Đừng khóc nữa em ơi..anh xót...!"

Bệnh vào em xót....

"Cùng anh trở về được không? Về nhà của chúng ta, mọi chuyện đều bỏ qua hết. Sóng gió đã qua rồi, bây giờ là lúc anh sẽ chăm sóc em, chúng ta cùng nhau trải qua năm bình tháng lặng, anh sẽ đưa em đi dạo dọc bờ sông Chao, ăn đồ ăn vặt ven đường, ngồi ngắm cảnh đêm, ủ ấm tay cho em, quàng khăn cho em, hôn em, nói anh yêu em, cùng em đi đến cuối đời. Có được không?"

Một thoáng lặng yên từng là nỗi ám ảnh, nhưng giây phút này lại mang đến bình yên. Một kiếp trôi qua anh và em đã lỡ, thế nên kiếp này hãy sống trọn vì nhau. Chúng ta yêu nhau, cùng nhau nắm tay đi qua bao mùa mưa gió, em làm động lực cho anh cố gắng, anh giúp em che mưa che nắng, làm chỗ dựa vững chãi cho em tựa vào.

Cũng biết bao lần anh mâu thuẫn tâm tư, nửa muốn buông xuống, nửa muốn nhặt lên. Đến khi trái tim này bị anh buông ra rồi nắm lại đến mòn đi, anh mới nhận ra rằng không có em anh không sống nổi, thật sự không sống nổi đâu Natachai.

---------------

Bọn họ sau đó tạm biệt Jimmy rồi trở về Thái, suốt một năm trời bỏ công chăm sóc của Joong, sức khỏe của Dunk dần phục hồi rõ rệt, cũng nhờ phần nào thuốc của Arm cất công tìm tòi mua về được.

Sau ba lần kiểm tra sức khỏe ổn định, Dunk làm phẫu thuật loại bỏ khối u.

Trời không phụ lòng người, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, dưỡng bệnh hai tháng trời thì Dunk tìm lại được ánh sáng.

Người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là Joong Archen, mà là Jimmy, cảm giác nhìn thấy trở lại đối với cậu thật giống như đang mơ, còn không dám chớp mắt nữa.

Cuộc sống yên bình cứ vậy mà trôi qua, hai năm sau bọn họ kết hôn, cùng nhau đi du lịch rất nhiều nơi. Arm kết hôn ở tuổi ba mươi mốt, một vợ hai con gia đình đầm ấm. Jimmy cũng kết hôn ở tuổi ba mươi tám, người kết hôn với anh ấy là một cậu trai nhỏ tuổi hơn, nhưng tính tình điềm đạm trầm ổn, dáng vẻ rất trưởng thành. Dường như mọi chuyện đều tốt đẹp đến mức Dunk có chút không tin.

Đêm đêm cùng chen chúc trên chiếc ghế tựa ngoài ban công, dùng laptop của Joong xem phim hay chơi game, cùng nhau cuộn tròn trong chăn ấm cười khúc khích.

Tình cảm qua mấy mươi năm sau vẫn tốt đẹp như vậy, Donovan được Joong đệ đơn xin tại ngoại, không bao lâu cũng lập gia đình, làm công nhân bình thường ở công xưởng nọ, vợ chồng đầm ấm cùng nhau nuôi con khôn lớn.

Mọi người đều viên mãn, duy chỉ có Joong Archen, Dunk vì sức khỏe vốn yếu mà đi trước một bước, để lại chiếc ghế dựa cũ kỹ đã sờn rách sau nhiều năm giờ chỉ còn một người ngồi, chiếc giường ngủ chỉ còn đơn độc một thân ảnh, tuổi về già, cô đơn tăng gấp bội.

Sau khi Dunk rời đi, không lâu sau Joong cũng suy yếu dần theo thời gian, ủy quyền công ty cho con của Donovan quản lý, trên mặt lý thuyết bọn họ vẫn có quan hệ máu mủ với nhau.

Để rồi buổi hoàng hôn đó màu đỏ cam ngập cả vùng trời, trên chiếc ghế dựa cũ kỹ ngoài ban công có dáng người mảnh khảnh nằm lặng yên ngắm cảnh, trên đùi đặt một cuốn album ảnh, bên trên nữa là cuốn nhật ký đang viết dở.

Người nằm lặng yên nơi đó, để mặc cho gió thổi mái tóc hoa râm bay nhè nhẹ, bút rơi người cũng chẳng buồn nhặt, lăn vài vòng trên mặt đất.

Joong Archen đến với Dunk Natachai của anh rồi....

HOÀN

🎉 Bạn đã đọc xong [JoongDunk] Joong Archen, yêu em một lần nữa đi - Love me again [Chuyển ver] 🎉
[JoongDunk] Joong Archen, yêu em một lần nữa đi - Love me again [Chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ