Đang chìm trong mớ suy nghĩ tiếng *reng từ phía cửa đã kéo Duy về vợ thực tại.
Một anh chàng cao to, cơ bắp bước vào.
"Xin chào quý khách. Ơ Quang Anh"-Chị đẹp vẫy tay về phía cửa.
*Hả, đây là Nguyễn Quang Anh sao? Khác xa với tưởng tượng mình quá* một dòng chữ chạy thoáng qua trong đầu cậu.
Vị khác kia bước đến quày order, "Cho tôi một cà phê sữa mang về"
Đằng sau anh chàng kia lú ra cái đầu trắng, đang vừa vẫy tay chào vừa nhảy lên cho người kia thấy mình. Thoạt nhìn Đức Duy cứ tưởng là cậu bé trung học nào đó nhưng khi quan sát kĩ hơn thì có vẻ chạc tuổi cậu.
"Chào cậu lâu rồi chưa gặp, xin lỗi dạo gần đây tớ hơi bận"-Cậu trai kia chạy đến cầm tay Linh.
"Mới có 1 tuần chứ lâu gì đâu mà qua đây tớ chuẩn bị bàn cho chúng ta dễ nói chuyện nè"
Hai ngưòi vừa ngồi xuống bàn ngay sau bếp đã có những lời bàn tán.
"Là anh Quang Anh đấy à trong trẻ hơn tuổi nhỉ"
"Trông anh ấy đáng yêu quá đi mất mình muốn được làm quen quá đi"
"Ê tao nhìn thấy giống công tử bột vậy"
Mặc kệ mấy tên đồng nghiệp nhiều chuyện, Duy cứ chăm chú nhìn Quang Anh, không hiểu sao từ lúc mắt cậu va phải anh nó cứ dínn chặt mãi mà không dứt ra. Trong vô thức Duy cứ nhìn chằm chằm Quang Anh như thể anh ấy có một sức hút đối với cậu.
"Ê làm gì vậy, bưng ra cho khách đi ba, nhân tiện qua chỗ bàn của chị Linh cho bạn chị ấy order nha"-Pha chế đồ uống cũng xong rồi mà thằng phục vụ cứ đứng đờ ở đấy nên cô gái phải đánh nhẹ vào vai Duy cho nó tỉnh ra.
"À dạ, em xin lỗi"-Cậu nhanh chóng quay lại với công việc.
"Ê mày mày, sáng giờ thằng Duy nó cứ mơ mơ màng màng, có khi nào trong đầu đang vấn vương cô em nào không"
"Ừ tao cũng thấy vậy"
Thế là nội dung bàn tán của các nhân viên ưu tú trong quán bẻ lạ sang thằng Duy đã có crush.
Duy đem nước đến đúng bàn của khách rồi lại đưa mắt nhìn qua cái bàn ở góc kia. *Họ đang làm gì vậy?* Ban nảy đầu đỏ còn thấy hai người cưòi đùa vui vẻ mà quay qua quay lại sao giờ lại thành vỗ về an ủi rồi?
"Thôi tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổ..."-Đang vỗ vai thằng bạn nằm úp mặt xuống bàn thì Duy đến đặt menu xuống bàn, có vẻ hôn nay hơi mạnh tay với ngày thường. Quang Anh cũng giật mình ngẩng mặt lên.
"Menu ạ"
"Cái thằng nay anh chị đang nói chuyện em nhẹ nhàng để menu rồi đi vào không được hả"
"Vâng em biết rồi"
Một lúc sau Quang Anh có gọi một ly cà phê sữa và chiếc bánh kem dâu. Duy khá ghi nhớ chi tiết này vì cái bánh này thật lòng mà nói cậu thấy rất ngọt, đến Như bạn cậu còn bảo thế, liệu một chàng trai như Quang Anh lại thích sao. *con trai thích đồ ngọt à, chắc là anh ấy thấy chiếc bánh được trang trí đẹp nên gọi thử thôi*.
"Quang Anh à hình như sắp tới giờ hẹn của cậu rồi đúng không mau đi đi"
"Ối cảm ơn cậu, tạm biệt mọi người"-Quang Anh đứng dậy thanh toán rồi chào mọi người một cách lịch sự rồi bước ra khỏi quán, bộ dạng anh lộ rõ vẻ lo lắng.
"Chị ơi anh Quang Anh thích ăn bánh ngọt lắm ạ"-Cậu biết như thế là bất lịch sự nhưng mà tò mò nên thôi.
"Ờ, anh ấy thích nhất món bánh dâu đó nhất luôn cậu ấy mỗi lần tới đều mua không thì sẽ nhờ chị mua về nhà hộ"
"À vâng ạ, em chỉ tò mò không có ý gì đâu nên là..."
"Không sao chị hiểu có gì đâu hihi"
Vì hôm đó là ngày nghỉ nên tan làm Duy về nhà luôn. Đến đêm trong lúc chuẩn bị chợp mắt thì bụng cậu lại réo lên chẳng tài nào ngủ được, chắc do buổi tối ăn uống qua loa quá mà. Không còn cách nào anh Duy đẹp trai 11 giờ đêm phải chạy xe ra cửa hàng tiện lợi mua gì ăn lót dạ.
Xong khi có bữa ăn ấm bụng. Đại ca chạy xe về để có một giấc ngủ ngon thì trên đường cậu bắt gặp thứ gì đó. Là ngưòi à?? Đêm rồi ai lại ra đường nằm cơ chứ. Không biết thứ gì đã thúc đẩy cậu dừng xe lại quyết định giúp đỡ ngưòi đó.
"Anh ơi sao lại ở đây vào giờ này vậy ạ, nhà anh ở đâu để em đưa về cho"
Lây một hồi thì người kia cũng dậy, người toàn mùi rượu, điểm đặc biệt là khuôn mặt này quen lắm
"Hức...đừng bỏ a...anh"-Anh chàng đột nhiên nghẹn ngào ôm chặt Duy.
"Ơ anh Quang Anh hả"
"Hức...Anh biết lỗi r...rồi, em ở lại ức... với anh nh...nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị gái hôm qua đâu anh Duy? [CapRhy]
Fanfiction"Thử một lần xem sao Biết đâu ta yêu nhau"