Năm Lee Sanghyeok 18 tuổi debut với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp. Không phải mùa mưa, nhưng hôm ấy có một cơn mưa lớn đổ xuống giống như đang phản ánh điều gì đó. Lee Sanghyeok lúc đó mới là một thiếu niên ngây ngô, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi thi đấu mà không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước.
Trước ngày diễn ra Chung kết
-Cậu Lee chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rồi, năng lực học tập và tư duy của cậu đều rất tốt. Nhưng tay của cậu ổn đó chứ, tôi không có ý gì chỉ muốn hỏi thăm thôi. Công việc máy tính sẽ cần dùng tay rất nhiều đó.
-S. Không sao ạ, tôi hiểu. Anh yên tâm, tôi có thể gõ một tay như hai tay. Tôi sẽ cố hết sức.
-Được, tôi hiểu rồi. Cậu Lee từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé.
-S. Tôi được nhận rồi sao ạ?
-Đúng vậy tôi mong cậu ngày mai có thể quay lại đây để bàn sâu hơn về kế hoạch. Tôi có cảm giác cậu Lee sẽ làm tốt.
-S. Vâng? Ngày mai ạ?
-Phải, có vấn đề gì sao?
-S.Vâng không ạ, tôi sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn anh.
-Vậy tôi đi trước. Chào anh nhé.Lee Sanghyeok cuối đầu tạm biệt người phỏng vấn mình. Bấy lâu nay anh luôn muốn kiếm việc để làm. Anh đã 36 tuổi rồi. không chỉ ở nhà mãi được. Nộp hồ sơ vào biết bao nhiêu công ty nhưng đều bị họ từ chối. Có lẽ họ đã xem qua bệnh án của anh và thấy anh không phù hợp với tiêu chuẩn của họ. Nhưng giờ đây cuối cùng đã có công ty chấp nhận phỏng vấn anh. Tuy nhiên...
Quán cafe X
-M. Ngày mai sao ạ? Nhưng mà chẳng phải chúng ta đi xem thi đấu mà không phải sao?
-Minseok. Đây là công việc anh Sanghyeok kiếm rất lâu rồi mới có cơ hội, có vẻ khó rồi.
-S. Anh phải đến công ty lúc 2h chiều
-M. Trận đấu bắt đầu vào lúc 3h chiều, có vẻ sẽ kịp đó anh.
-S. Anh không biết, nhưng anh sẽ cố gắng đến sớm.
-Minseok. Vậy bọn em sẽ đợi anh ở chỗ soát vé nhé.
-S. Hai đứa không cần chờ anh đâu, khi nào anh đến anh sẽ gọi bọn em.
-M. Nhưng mà..
-S. Được rồi anh đâu phải trẻ con, nghe lời đi.
-M. Vậy anh nhớ phải gọi cho em đó.
-Minseok. Minhyeong nhớ mở loa chuông hết cỡ đó.
-M. Tớ nhớ rồi.Phòng của Lee Sanghyeok
-S. Mai nên mặc gì nhỉ. Chắc không thể nào mặc đồng phục cổ vũ đến công ty rồi.
Lee Sanghyeok vừa suy nghĩ không biết mai nên mặc gì để vừa hợp đến công ty vừa hợp để đến sân thi đấu. Ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi.
-S. Có vẻ ngày mai sẽ lạnh lắm.
Sáng hôm sau.
Tranh thủ thời gian Lee Sanghyeok đến trước cửa chính sân thi đấu để check in và tham quan sân vận động nơi tổ chức CKTG. Đương nhiên có Lee Minhyung và Ryu Minseok đi cùng anh. Họ không an tâm để anh đi một mình ở nơi đông người như thế này.
-S. Ô là hình của Peanut này, Minhyung chụp ảnh cho anh đi.
-M. 1 2 3 , anh đổi kiểu đi.
-Minseok. Chúng ta phải đi xếp hàng rồi.
-M. Vậy tớ sẽ đưa anh Sanghyeok đến công ty-
-S. Được rồi, anh bắt taxi đi là được. Hai đứa vào xếp hàng soát vé đi.Lee Sanghyeok nhanh chóng đẩy hai đứa nhóc này vào trong, trước khi chúng nó quằn anh đòi chở anh đi bằng được.
-Minseok. Vậy anh phải nhớ cẩn thận đấy.
-M. Có gì gọi cho e đó nha anh Sanghyeok.
-S. Anh biết rồi.Lee Sanghyeok vẫy tay tạm biệt. Anh ra đường lớn bắt taxi đến công ti. Cuộc họp diễn ra lâu hơn Lee Sanghyeok nghĩ. Kết thúc cuộc họp, nhưng vẫn phải nán lại chào hỏi ban lãnh đạo. Lee Sanghyeok gấp lắm rồi.
-Cậu Lee, kế h-
-S. Xin lỗi, nhưng vấn đề này có gấp không ạ?
-À không, chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai.
-S. Tôi xin lỗi, nhưng tôi có việc gấp, tôi xin phép.
-Ô ngày mai anh bắt đầu đi làm nhé... Gấp gáp vậy sao?Lee Sanghyeok chạy như bay ra ngoài tìm taxi đến Sân vận động. Đang là giờ cao điểm, tình trạng kẹt xe liên tục xãy ra. Anh đã trễ gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Đột nhiên Lee Minhyung gọi đến.
-M. Anh ơi anh đang ở đâu vậy?
-S. Anh sắp đến rồi, cuộc họp diễn ra lâu quá. Trận đấu thế nào rồi.
-M. Dạ HLE vô địch rồi anh, trận đấu vừa kết thúc rồi...
-S. Hả thật sao, nhanh vậy ư. 3-0 hả?Waa anh biết mà.
-M. Vâng. Như-
-S. Alo?Sau khi điện thoại sập nguồn anh nhận ra là đã đến sân vận động rồi. Người người kéo ùa ra cửa chính sân vận động. Lee Sanghyeok bước vào trong thấy trên màn hình lớn là HLE họ đang nâng cúp. Thấy hình ảnh này, anh lại nhớ đến những tháng năm ước mơ hồi xưa. Có lẽ đã là số trời, như việc cuộc họp diễn ra hôm nay và trễ giờ xem thi đấu cũng như việc kẹt xe hay cái ngày diễn ra năm đó và không thể gặp người hằng đêm mong nhớ đều là số phận an bài.
-S. Chúc mừng cậu WangHo à.
Lee SangHyeok đứng đó hồi lâu. Dòng người cũng dần dần thưa thớt. Điện thoại hết pin anh không thể liên lạc với hai đứa em. Bắt taxi cũng không có chiếc nào. Trời đã tối, Lee Sanghyeok đành phải đi bộ về nhà. Trên con đường dài chỉ có mình anh, không có một ai hay một chiếc xe nào khác đi ngang. Cảm nhận được cái lạnh tăng thêm Lee Sanghyeok nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi rồi, cái lạnh ùa đến. Lee Sanghyeok chịu lạnh rất kém. Toàn thân lạnh cóng dù mặc đồ dày rồi thêm khăn choàng nhưng vẫn không đủ. Anh vô thức dùng cả hai tay chà vào nhau. Nhưng Lee Sanghyeok nhận ra một tay kia của mình không có cảm giác gì. Không nóng, không lạnh. Anh bật cười trong sự bất lực của mình.
-S. Hôm nay đúng là xui xẻo thật. Chậc, hức hức..
Tim Lee Sanghyeok quặn lại trước bộ dạng thất bại của mình. Ông trời không bao giờ đứng về phía anh cả. Mặc dù đã trưởng thành nhưng họ luôn cất giấu sự trẻ con của mình vào một góc không để ai thấy cả. Người trưởng thành cũng sẽ phải khóc thôi. Đôi lúc xõa ra mới thỏa mãn tâm trạng. Hơi nước bốc lên từ đáy mắt, Lee Sanghyeok khóc rồi. Khóc to luôn là đằng khác, anh ngồi khụy xuống tủi thân tủi hờn bao năm qua nó vẫn không bớt đi mà chỉ từng chút từng chút gom lại để chờ ngày bộc phát. Mãi chìm trong suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Lee Sanghyeok không hề nhận ra đang có một người đứng che dù cho anh trong cơn tuyết rơi giá lạnh.
Sao anh lại ngồi đây vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Ánh Dương Giữa Cơn Mưa
FanfictionThiết lập: WangHo bằng tuổi Sanghyeok, có xuyên không, mọi sự kiện hay thời gian trong fic đều hư cấu. Anh F là fanboy =))) Đây sẽ là một fic dài, mình sẽ cố gắng ra chương hằng ngày. Mọi người không thích có thể bỏ qua nhé :333