7

33 6 0
                                    

-S. wangho à..

Lee Sanghyeok không thể ngờ được rằng, thần tượng 10 năm của mình lại ở gần bản thân anh đến vậy. Súôt thời gian qua anh không hề nhận ra. Một người nổi bật như vậy đáng lẽ anh phải nhớ rõ mới đúng. Anh đã xúc động đến phát khóc khi vừa nhìn thấy mặt cậu.

Còn phía bên kia người đang được Lee Sanghyeok ôm chặt. Ngơ ngác không biết để tay ở đâu. Sau khi bị mọi người trong phòng nhìn chằm chằm Han Wangho h mới load được việc xấu hổ đang diễn ra nhanh chóng đẩy Lee Sanghyeok ra khỏi người mình.

-W. Cậu làm gì vậy?
-Siwo. Ôi trời, gì đây fan cuồng hay bạn trai đó?
-Jaehyuk. Nhìn quen thế hình như tao thấy ở đâu rồi.
-C.Hyeon-yoon. Em nhớ này, người này dạo gần đây khá nổi ở trường mình đó.
-Jaehyuk. Ồ nhớ rồi.

Mặc dù mọi người đang bàn tán về anh. Nhưng h trong mắt Lee Sanghyeok chỉ có người đối diện là cậu Han Wangho. Anh cười suốt từ nãy giờ khiến Han Wangho có chút ngại ngùng. Lee Sanghyeok vừa sụt sịt thút thít trả lời cậu.
-S. Rất vui vì gặp cậu, Wangho à.
-W. Sao cậ-
-chú bảo vệ. Này cái cậu học sinh kia, cháu học trường nào lớp nào hả?
-S. Ờ haha gặp sau nhé, tớ đi trước.
-chú bảo vệ. Đứng lại mau!
-S. Cháu xin lỗi, cháu về đây ạ chú đừng đuổi theo cháu nữa!!!

Han Wangho vẫn nhìn theo bóng dáng kia chạy đi. Rồi nhìn lại xuống tay mình... Son Siwo hình như đoán được gì đó.

-Siwo. Thế có họp tiếp không?
-W. Hôm nay tới đây thôi, mọi người về lớp đi.
-Siwo. Hình như người lúc nãy là Lee Sanghyeok của trường X, lớp 12A.
.
Son siwo không cố ý mà là cố tình nói cho Han Wangho biết. Bởi vì xưa nay Han Wangho rất ít để ai đụng vào người mình. Bản thân Son Siwo ban đầu gặp được Han Wangho khó lắm mới làm thân rồi tới làm bạn thân tới bây giờ. Người lạ mà đụng vào một cọng tóc của cậu chắc sẽ bị cào nát mặt. Han Wangho nhìn Son Siwo vài giây rồi cười mỉm sau đó rời phòng.

-Siwo. Gì đấy, đáng sợ quá đó.
-Jaehyuk. Wangho hình như không biết cậu ta..
-Siwo. Chắc là biết chỉ là chưa biết hết thôi. Để hôm khác nói cho nó. Về thôi.

Chú bảo vệ đuổi theo Lee Sang 10 vòng quanh trường mới ngừng lại. Anh nhanh chóng lấy hơi chạy thụt mạng rồi dần dần bỏ xa chú bảo vệ. Dừng lại thở bắt gặp Hyukkyu đang ăn bánh gạo cay bên đường.

-K. Lee Sanghyeok!
-S. Hyukkyu?
-K. Nay mày làm sao thế, khác thường quá.
-S. Mày nghỉ nhìu rồi, tao bình thường.
-K. Bình thường nỗi gì cái thằng này.
-K. Mày chạy bán sống bán chết tới gặp jihoon à?
-S. Jihoon nào? À không phải
-K. Thế vào đó lm gì?

Lee Sanghyeok nghe xong câu hỏi của Kim Hyukkyu thì trong đầu xuất hiện bóng dáng nhỏ nhắn của người nọ. Rồi tự cười một mình. Dọa người anh em của mình sợ luôn. Lee Sanghyeok quay sang tò mò hỏi Kim Hyukkyu.

-S. Mày kể tao nghe về Wangho đi?
-K. Hả? Hội trưởng Han?
-K. Mày đổi đối tượng rồi à?
-S. Trả lời tao đi.
-K. Ờ thì tao cũng chỉ gặp 2 3 lần trao đổi vấn đề trường lớp thôi.
-K. Đẹp trai, học lực thì cũng ổn nhưng mà nghe nói tiếng anh và toán kém lắm. Nghiêm túc với công việc hội trưởng. Hình như cậu ấy thích bơi lội thì phải. Mặc dù khó gần nhưng cậu ấy tốt tính.
-K. Một phần là cảm nhận thật một phần là nghe truyền miệng thôi.
-S. Thế cảm nhận thật là gì?
-K. Đẹp trai.
-K. Tuy nhiên
-S. Tuy nhiên?
-K.người được mệnh danh là hot boy trường À không phải cậu ấy.
-S. Không phải Wangho thì là ai chứ. Cậu ấy đẹp nhất trên thế giới. Ít nhất là đối với tao.
-K. Cr của mày đó thằng Jihoon.
-S. Eo thế à. Mà đã bảo không phải cr rồi.
-K. Nhìn vào mắt tao đi Lee Sanghyeok
-S. Mắt mày xấu lắm tao không thích nhìn.
-K. Chậc, nhanh lên.
-S. Rồi sao nữa?
-K. Nhìn vào mắt tao, hình bóng trong mắt tao là một thằng điên tình. Chỉ có chuyện tình cảm là tao không tin mày đc. Đừng lừa tao.
-S. Hết nói nổi.

Lee Sanghyeok không nghỉ rằng hồi thiếu niên. Kim Hyukkyu nói nhiều như vậy. Đúng là thời gian làm thay đổi cả một con người. Trong khi Kim Hyukkyu vừa ăn vừa nói. Thì Lee Sanghyeok đang nghỉ trong tương lai mặc dù đã có tài liệu về Han Wangho nhưng chuyện cậu thích bơi thì đúng là đã nghe qua ở một buổi live của Han Wangho, chứ không hề xuất hiện trong tài liệu.

...

Donate. Tuyển thủ Peanut anh có thích môn thể thao nào không?

-W. À hồi cấp 3 mình có thích bơi ấy, mình còn ước mơ làm vận động viên bơi lội luôn. Nhưng vì có việc quan trọng hơn nên mình đã bỏ rồi.

Donate. Nếu quay lại cậu có lựa chọn làm vận động viên bơi lội không?

-W. Quay lại ngày đó sao, haha mình không muốn đâu... Ý mình là điều đó quá đỗi mộng ảo không thực tế xíu nào...
-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fakenut] Ánh Dương Giữa Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ