6

27 6 1
                                    

...

Một cơn mưa rào vào hôm nào đó.

-W. Này đừng theo tôi nữa!
-S. Wangho à, nghe tớ nói đã!
-W. Tôi không muốn nghe, cũng không cần nghe!

Han Wangho dừng lại mặt đối mặt với Lee Sanghyeok nói ra những câu tàn nhẫn có thể làm tan nát trái tim đối phương trong vòng 1s.

-W. Lee Sanghyeok đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Lee Sanghyeok chết đứng tại chỗ, còn Han Wangho hầm hực bỏ đi. Nhưng vì quá tức giận không để ý đèn giao thông đang chuyển sang đỏ mà băng qua đường. Lee Sanghyeok thấy vậy nhanh chóng đuổi theo kêu tên cậu không ngừng. Nhưng vì mưa quá to và khoảng cách khá xa nên Han Wangho không hề nghe thấy tiếng của anh đang kêu mình một cách sợ hãi...

-S. WANGHO!!!

*Rầm*

Trong cơn đau đầu từ thái dương truyền đến. Han Wangho nhìn thấy Sanghyeok đang nằm bất tỉnh trước chiếc xe tải...

...

-không.. Không... Không
-Sanghyeok!!!

Tỉnh lại từ cơn ác mộng. Han Wangho thở hồng hộc, tim đập nhanh có thể nói là ở mức độ nguy hiểm. Mồ hôi làm ướt đẩm cơ thể lẫn trán của cậu. Han Wangho từ từ điều chỉnh tâm lý của mình. Cậu đã gặp ác mộng này nhiều năm rồi. Vẫn không thể nào thích ứng được. Dù đã đi bác sĩ tâm lý hàng tuần cũng không có kết quả. Lướt sáng cửa sổ trong phòng ở tầng trên cao. Hôm nay cũng có mưa rào. Han Wangho chưa bao giờ quên ngày hôm đó...

-Siwo. Wangho xuống ăn sáng.

Son Siwo bước vào thì thấy thằng bạn của mình đang nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ. Không nói gì, Son Siwo đóng cửa lại vì biết bây giờ là khoảng khắc tim cậu đang bị kim đâm từng chút một. Không dám làm phiền Han Wangho. Cũng không dám giải vây giúp cậu. Tất cả là sự lựa chọn của Han Wangho...

...

2013

Trường THPT X
S. ( Hoài niệm thật)
-K. Ngơ ra làm gì vậy. Chạy thôi sắp trễ rồi!

Cả 2 nhanh chóng chạy vào lớp. Nhưng vẫn trễ. Thầy chủ nhiệm đã đến sớm hơn họ và đang nhìn chằm chằm vào cả hai.

-Thầy. Này 2 đứa lần thứ mấy trong tuần đi trễ rồi?
-S,K. Em xin lỗi ạ.
S.( mình thường xuyên đi trễ à, sao chẳng có ấn tượng mấy nhỉ?)
-Thầy. Hôm nay tôi tạm tha, còn lần nữa tôi cho 2 anh viết bản kiểm điểm, vào chổ.
-S. Này, chỗ tao ở đâu vậy?
-K. Bộ nay chưa lắp não hả, ở kế con đó ông nội.
-S. Mỏ mày hỗn quá đó.
-K. Với mày thôi haha.
-Thầy. Im lặng!
-Thầy. Sắp tới chúng ta sẽ có sự kiện giao lưu giữa các trường trong tỉnh. Có trường A, Y, N. Hội học sinh sẽ đại diện cho trường. Nên thầy chỉ thông báo thôi và các em bắt buộc phải tham gia, nếu không sẽ bị trừ điểm chuyên cần đó thầy nhắc trước cho biết.
-K. Này chẳng phải anh chàng mày thích ở truờng A à, lần này có cơ hội gặp rồi.
-S. Mày điên à, tao làm gì thích thằng nào?
-K. Hôm trước còn khóc lóc kể lể, anh cr không ad kb mà h lại lật mặt nhanh vậy. Thấy lòng đổi dạ kinh đấy.
-S. Ai?
-K. Cr hôm trước của mày Jung Jihoon
-S. Jung Jihoon?

Một loạt ký ức xấu hổ từ thời cấp 3 xuất hiện trong đầu Lee Sanghyeok, khiến anh ôm mặt đau đầu.

S. ( Sao mình lại thích người như thế vậy, đúng là tuổi trẻ chưa trải đời mà)

-S. Tao không thích con trai, tao đùa mày thôi.
-K. Mày không thích mà theo đuổi ngta 3 tháng rồi khóc vì bị từ chối không ngưng ngày nào??
-S. Ờ thì tao cảm nắng thôi. Chứ tao thẳng.
-K. Tốt nhất là vậy, tao cảm thấy ông đấy chả tốt lành gì.
-K. Mày hạnh phúc là được, tao không quan tâm mày thích trai hay gái đâu. Tao đứng về phía mày.
-S. Cảm ơn Hyukkyu
-Thầy. Lớp chúng ta cũng có phó trưởng hội học sinh các e có vấn đề gì cần hỏi cứ hỏi Hyukkyu nhé.
-S. Gì Hyukkyu?
-K. Sao ngạc nhiên vậy tao làm đó giờ mà? Đừng nói chuyện này mày cũng quên nhé. Bạn bè kiểu thế à. Não mày bị tẩy trong vòng một đêm hả?
-S. B-bình tỉnh sao tao quên được.
-S. Nhưng mà nghĩ kĩ sao nết mày mà lm phó hội trưởng hay vậy. Đi cửa sau hả?
-K. Đừng nói tào lao. Mày nên công nhận mày có thằng bạn tài giỏi như tao đi.

Lee Sanghyeok vì cú sốc tai nạn. Đã mất đa số ký ức từ hồi cấp 3. Trong tương lai anh không có cách nào nhớ lại được. Cũng không quan tâm về nó nhiều, Lee Sanghyeok trân trọng mình ở hiện tại hơn. Nhưng giờ ở đây, anh đã khôi phục lại một ít nhờ người bạn của mình. Đột nhiên Lee Sanghyeok nhớ ra gì đó rất quan trọng...

-S. Ơ mà đợi đã.
-K. Gì?
-S. Trường A?
-k. Ờ?
-S. Han Wangho?
-K. Ô mày biết hội trưởng hội học sinh bên đó hả, tao cũng gặp và-

Lee Sanghyeok bất chợt đứng dậy làm ghế đổ nhào xuống sàn. Cả lớp lẫn thầy đều bị anh làm cho giật mình.

-K. Sao thế Sanghyeok?
-Thầy. Lee Sanghyeok?
-Thầy. Này, em đi đâu đó?
-K. Sanghyeok!

Lee Sanghyeok bang thẳng ra cửa chạy một mạch ra khỏi trường mặc kệ vẫn còn đang trong tiết học.

-K. Dạ thầy chắc cậu ấy đau bụng, em đi xem thử ạ.
-Thầy. Ơ? Haizzz...

-S. Hộc hộc...
-K. Này mày chạy đi đâu vậy?
-S. Trường A
-K. Này nhầm hướng rồi bên này...
-K. Nhưng mày đến đấy làm gì, giờ vẫn đang trong tiết m-
-K. Ơ cái thằng này, đợi tao với.
-K. Sao mày bảo tao hết thích Jihoon rồi?

Kim Hyukkyu bình thường đã ít vận động. Bây giờ dù tốn hết sức nhưng vẫn không đuổi kịp con mèo đen kia.

Trường A

-S. Cho mình hỏi hội trưởng hội học sinh đang ở đâu vậy.
-Hội trưởng Han à?
-S. Vâng, đúng rồi
- Cậu ấy trên lầu, phòng cuối.
-S. Tớ cảm ơn!
-Ơ mà hình như đồng phục trường khác?

S. ( Wangho  Wangho Wangho ...)

Lee Sanghyeok mở toang cánh cửa phòng hội học sinh. Trước mặt anh là một chiếc bàn xung quanh đều có người ngồi. Xem ra là đang có một cuộc họp. Dùng tốc độ mắt của anh tìm thấy người đứng ở giữa kia. Da trắng, nhỏ bé, xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn anh đang chạy tới ôm trọn lấy mình.

[Fakenut] Ánh Dương Giữa Cơn MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ