6h30 sáng, Orm thức dậy. Từ hồi làm mẹ bản thân em cũng ý thức được trách nhiệm của mình hơn rất nhiều. Chẳng còn những đêm chơi game thâu đêm, những sáng vùi mình vào chăn nhõng nhẽo ngủ thêm 1 chút. Em phải trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, mạnh mẽ hơn để che chở bảo vệ cho bé Thỏ.
Orm vào vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nấu bữa sáng cho Thỏ. Thú thật Orm không biết nấu ăn, nhưng vì bé Thỏ nên Orm cũng học nấu cháo, một vài món đơn giản. Dù đôi khi bị con bé chê tơi tả nhưng cũng gọi là có cố gắng!
Orm: Thỏ! Con mà không dậy mẹ sẽ không cho con chơi với các bạn đâu nhé
Thỏ nghe tiếng mẹ kêu, thay vì thức dậy thì lại chui rút vào trong chăn để ngụy trang. Orm vô thức bật cười, con bé y chang Orm:)))
Orm( tiến đến, giở mền ra): Waki Wakiii... Thỏ ơi, dậy đi học nào Waki Waki!
Bé Thỏ mới chịu dậy. Trong lúc con bé tự đánh răng rửa mặt thì Orm chuẩn bị cặp sách cho con. Cả hai mẹ con dùng bữa xong thì Orm dẫn con bé đến nhà trẻ còn mình thì đón xe bus đi làm. Cô tới nhà hàng từ sớm, Michael cũng đã chờ sẵn đón cô. Anh nhờ nhân viên đưa bộ đồng phục cho Orm. Quả thật, Orm rất xinh, gái một con trông mòn con mắt. Ngay cả bộ đồng phục phục vụ vào tay Orm cũng như bộ đồ hiệu.
Orm: Chào mọi người, em là Orm, năm nay 25 tuổi. Là phục vụ mới của nhà hàng. Xin mọi người chiếu cố nhiều ạ!( Cúi đầu)
Win: Ây cha, mẫn nhi mẫn nhi. Phải như vậy mới có động lực đi làm chứ
Luna( đánh vào vai Win): Vậy ông cứ ngắm Orm sống qua ngày đi, khỏi lãnh lương
Win: Nè nè! Gây sự hả?
Luna: Xí, đi ghi đồ ăn cho khách đi
Michael: Hôm nay em theo Luna học 1 số quy tắc phục vụ. Sau đó ở line chờ đón khách.
Luna:Orm( ngoắc cô lại) Theo chị
Orm rất nhanh nhạy, chỉ nửa buổi là đã thuộc hết, thành thạo mọi việc.
...
Alex: Sếp, đây là trường mầm non dưới toà nhà.
Ling Ling: Ừ.
Ling Ling bước vào nhà trẻ. Ban đầu cô là người rất không thích con nít, nhưng vì Orm thích trẻ con lại hay kéo cô đi làm từ thiện cho bọn nhỏ ở cô nhi viện, dần dần Ling Ling cũng thích những đứa trẻ. Không khí nhà trẻ khá nhộn nhịp, hình như đang giờ ra chơi nên các em ùa ra sân. Lúc Ling Ling chuẩn bị đi vào một lớp học thì một bóng nhỏ xí đụng vào chân cô rồi ngã xuống
Thỏ( khóc): A...a...
Ling Ling (đỡ con bé lên, phủi phủi quần áo cho con bé): Ngoan, nín nào. Dì đỡ con dậy
Thỏ: Hic...hic...
Ling Ling: Sao? Con té trúng đâu à? Sao khóc thê lương thế?
Ling Ling nhìn vào gương mặt đứa nhỏ, đường nét có chút giống giống cô nhưng đôi mắt màu nâu đặc biệt rất giống Orm làm cô có chút sững sờ.
Ling Ling ( đưa tay sờ nhẹ đáy mắt, có chút run run): Bé con, mắt con rất đẹp. Con tên gì
Thỏ: Con tên Thỏ ạ.
Ling Ling: Dễ thương.
Thỏ: Cô xinh đẹp tên gì ạ?
Ling Ling: Cô tên Ling Ling Kwong!
Thỏ: Ling Ling Kwongggggg( cô bé hí hứng réo lên)
Ling Ling nghe cách gọi tên này thì triệt để vụn vỡ. Phải, chỉ có Orm gọi cô như vậy. Cô thật sự rất nhớ giọng nàng.
Thỏ: Cô xinh đẹp, sao lại khóc rồi? Cô cũng bị đau sao?
Ling Ling: Ừm, cô đau lắm, đau ở tim
Thỏ( ngạc nhiên): Hả? Vậy cô sắp chết rồi sao? Tiếc thật, đẹp mà chết sớm quá
Một đàn quạ đen bay ngang đầu Ling Ling... Con bé này:)))
Ling Ling: Vậy sao lúc nãy con khóc?
Thỏ: Tại bạn ăn hiếp con, bạn không cho Thỏ chơi chúng
Ling Ling: Sao bạn lại ăn hiếp con
Thỏ( nhìn cô, ánh mắt gian xảo): Cô xinh đẹp muốn biết thêm chi tiết thì phải( ghé sát lỗ tay Ling)
Ling Ling: Thua con luôn đấy.
Ling Ling cùng Thỏ mỗi người 1 cây kem.
Thỏ: Đó... Chuyện là vậy đó
Ling Ling trầm ngâm nhìn cô bé này, mới tí tuổi đầu mà phải chịu những lời cay nghiệt, bị mắng là đồ không cha, đồ con hoang. Haizz
Ling Ling: Thỏ có buồn không?
Thỏ( lắc đầu): Ban đầu con rất buồn, con khóc rất to. Nhưng mà con thấy mẹ khóc theo nên con không khóc nữa. Mẹ đã rất vất vả để nuôi con rồi, giờ không lẽ con lại vì vài lời đó mà dỗi mẹ cô nhỉ?
Ling Ling hài lòng xoa đầu con bé: Ngoan quá... Uớc gì...
Ling Ling nhớ lại
Orm: Chị... Chị thấy mấy đứa trẻ đó đáng yêu không( Orm ôm chị từ phía sau, ánh mắt cả hai nhìn về đám trẻ đã say giấc)
Ling: Ừm, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Tụi nhỏ rất hiểu chuyện
Orm: Em hi vọng tương lai tụi nhỏ sẽ xán lạn hơn, sẽ có mái ấm cho các em nó trở về
Ling Ling âm thầm ghi nhớ lời em. Sau đó liền tăng ca liên tục để làm dự án khu nhà từ thiện. Khi được hội đồng quản trị thông qua cô liền nhảy cẩn lên đến tìm Orm
Ling Ling: Orm...Orm( chạy tới ôm em xoay vòng)
Orm( hết hồn, ôm chặt chị): Này này, chị sao vậy...a... Thả em xuống a...chóng mặt quá
Ling Ling (thả Orm xuống, hôn vào má em): Chị có quà cho em... À không, cho chúng ta
Orm nhận sấp tài liệu có dấu mộc của 4 lão phật gia trong tập đoàn thì có chút căng thẳng. Em lật ra từng trang kế hoạch, đọc tới trang ý tưởng có tên em và chị liền rơi nước mắt
Orm: Hic, Ling Ling thúi. Ai cho chị làm em khóc huhu...
Ling Ling ( cười, ôm em): Ây da, nhõng nhẽo hỏ. Orm vui không?
Orm( gật đầu)
Trở lại thực tại, dự án năm đó đã hoàn thành rồi, còn Orm của cô đâu rồi?
Thỏ: Cô xinh đẹp, cô lại đau à?
Ling Ling: Không có
Thỏ: Vậy thôi con vào lớp đây, một lát mẹ sẽ đến đón con rồi, nếu con không ngoan chiều nay sẽ không được ăn gà nướng đâu
Ling Ling: Gà nướng? Con cũng thích ăn gà nướng sao?
Thỏ khẽ gật đầu: Mẹ con làm rất nhiều lần mới thành công a. Ban đầu còn nướng gà thành tro luôn
Ling Ling ( cười) Nhưng mẹ con đã cố gắng hoàn thiện nó vì con. Đừng chê lộ liễu quá nhé
Thỏ:Vâng
Ling Ling: được rồi, tạm biệt bạn nhỏ. Lần sau gặp cô sẽ mua gà nướng cho con.
Bé Thỏ vui vẻ hôn lên má Ling Ling một cái rồi chạy lon ton vào lớp. Lòng Ling Ling lại nặng trĩu.
3 năm trước
Ling Ling: Orm... Chị không biết ăn gà nướng đâu, em ăn không hết có thể bỏ mà( giọng nài nỉ)
Orm( cầm cái đùi gà nướng cắn dở, vẻ mặt không hài lòng nhìn chị): P'ling ling mây rắc Orm. Chị chê ăn cắn rồi nên không ăn đúng không
Ling Ling: Không có, nước miếng em chị cũng nếm rồi chứ có phải không đâu, nhưng mà chị thực sự chưa từng ăn món này
Orm: Chưa từng ăn thì ăn thử, ăn thử rồi mới thành là đã từng ăn. Giờ chị ăn không? Một- hai...
Ling Ling cầm cái đùi, cắn thử một miếng.
Òm... Thì vậy đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] KHÔNG BỎ LỠ EM
RomanceGặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh éo le, còn biết nàng đã có con riêng? Liệu nỗi nhớ nhung, tình yêu và sự bao dung của Ling Ling Kwong có đủ để chấp nhận người từng thương quay về sau ngần ấy tổn thương nàng đã gây ra?