Thỏ được đẩy vào phòng cấp cứu, bộ vest của Ling Ling cũng dính chút máu của con bé. Orm cứ khóc mãi ở bên cạnh. Bình thường em đã mít ướt rồi, giờ tâm can bảo bối của em bị thương, người làm mẹ này sao chịu được.
Ling Ling đưa chiếc khăn tay cho em lau nước mắt: Em bình tĩnh, bé Thỏ sẽ không sao
Orm nhận lấy chiếc khăn, khẽ lau hai khoé mắt: Ling Ling... Ling Ling
Ling Ling ôm em để em tựa vào vai mình còn chị thì tựa lên đầu em. Lâu rồi chị không được cảm nhận hương tóc em, hơi ấm của em. Orm cũng vậy, hôm nay em đã được tựa bờ vai em mong nhớ ngần ấy năm, cảm giác được dựa dẫm vào người mình yêu nó thật tuyệt, thật yên bình.
Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhi
Orm: Tôi ạ
Ling: Tôi
Bác sĩ: Con bé chỉ hoảng sợ quá nên ngất thôi. Tay chân bầm nhẹ, trầy xước một chút. Để đảm bảo thì sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi đi trước
Ling:Cảm ơn bác sĩ.Em vào với con đi.
Ling Ling nói gót theo bác sĩ. Orm có chút chua xót và hụt hẫng, 3 năm trời Ling Ling không muốn nói gì với cô sao? Không muốn hỏi vì sao năm đó cô rời đi? Vì sao có sự xuất hiện của bé Thỏ? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Orm.
Ling Ling: Phiền bác sĩ, tôi muốn hỏi...
Orm vào thăm con bé, cô nhìn con nằm trên giường bệnh mà xót vô cùng. Cô đi đến, đắp chăn rồi xoa xoa mấy vết thương cho con bé.
Orm: Mẹ xin lỗi Thỏ
* Cạch *
Ling Ling bước vào, cô đi đến ngồi đối diện Orm. Orm ngước lên nhìn chị thuần thục bôi thuốc cho Thỏ. Ánh mắt chị chất chứa sự lo lắng.
Orm: Ling Ling
Ling Ling im lặng bôi thuốc cho Thỏ. Nghe Orm gọi, cô nhìn em, rồi tiếp tục bôi. Orm rũ mắt xuống, Ling Ling hết thương cô rồi. Những giọt nước mắt lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của Orm. Bỗng em thấy mát lạnh ở tay, Ling Ling đang sức thuốc cho em?
Ling Ling: đừng động, tay em phỏng rồi. Để chị bôi thuốc cho em
Orm: Ling Ling Kwong
Ling Ling: chị đây
Orm: Chị giận em lắm đúng không?
Ling Ling: Không!( Nhìn Orm) Chị nhớ em lắm
Câu này triệt để làm Orm vỡ oà. Em cố nén nước mắt nhưng chỉ 1 câu " nhớ em" của Ling Ling làm em bật khóc tức tưởi
Ling Ling ôm em, tay xoa nhẹ vào lưng cho em dễ chịu.
Ling Ling: Chị biết mấy năm nay em sống vất vả lắm. Đừng dằn vặt về quá khứ nữa, qua rồi thì thôi. Chị vẫn ở đây, luôn ở đây. Em đừng đi nữa được không? Chị tìm em 3 năm rồi. Cả bé Thỏ nữa
Orm: Ling...chị... Chị thật sự không muốn biết tại sao em rời đi? Không muốn biết cha bé Thỏ là ai sao?
Ling Ling: Không! Chị chỉ muốn biết Nong Orm của chị đã về. Còn mang một bé Thỏ rất đáng yêu, rất hiểu chuyện đến cho chị. Hai mẹ con em đã vất vả rồi, tháng ngày sau này, để chị chở che cho em và Thỏ nhé? Được không Orm?
Từng lời chị nói như thắt vào tim vào gan Orm. Mấy ai có đủ sự bao dung, nhẫn nại, rộng lượng đến thế?
Orm( gật đầu): Vâng, em không đi nữa, không đi nữa.
Ling Ling: Chị yêu em!
Sáng hôm sau, Orm và Thỏ còn ngủ. Thật ra Ling Ling đăng kí phòng VIP cho Thỏ nên giường bệnh nhân và người nhà rất thoải mái, yên tĩnh. Tối qua Ling dỗ Orm ngủ xong qua kiểm tra bé Thỏ rồi về nhà. Sáng nay cô đã vào viện từ sớm mang quần áo và đồ dùng đến cho Thỏ và Orm.
Orm( tỉnh dậy, mơ màng thấy chị đang xếp đồ cho Thỏ): Ling Ling Kwong
Ling Ling ( quay sang em): Orm dậy rồi à! Chào buổi sáng( cười)
Orm: Em đang mơ à? Sao Ling Ling của em lại ở đây?
Ling Ling ( lấy tay em vỗ vỗ mặt mình): Người thật- Việc thật.
Orm: Chị dậy sớm thế? Mang gì cho em vậy?
Ling Ling: Chị mang quần áo mới cho Thỏ. Với một ít đồ chơi cho con bé chơi.
Orm: P'Ling Ling mây rắc Orm léo
Ling Ling ( cười): Rắc mà rắc mà( yêu mà yêu mà). Làm mẹ rồi còn đi hơn thua với con
Ling Ling đưa mấy túi đồ cho em
Ling Ling: Hi vọng em thích và nó hợp với em
Orm nhìn túi đồ rồi nhìn chị: Ling Ling à, chị lại tốn tiênd mua mấy cái đồ hiệu rồi
Ling Ling: Chị muốn giành những thứ tốt nhất cho em... Và Thỏ nữa
Ling Ling nhấc Thỏ lên khi thấy con bé đã tỉnh ngủ.
Ling Ling: Bé Thỏ! Chào buổi sáng
Thỏ( cười): Chào buổi sáng cô xinh đẹp, chào buổi sáng Mẹ Orm
Orm: Con đó, hôm qua làm mẹ hết cả hồn. Có bây lớn bày đặt anh hùng rơm, hên là chỉ trầy xước thôi đó
Thỏ: Tại con thương mẹ chứ bộ, cô xinh đẹp... Mẹ ăn hiếp người ta a...( Dụi đầu vào hõm cổ Ling Ling)
Ling Ling ( xoa lưng con bé): Được rồi, cô dẫn Thỏ đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Sau đó chúng ta về nhà nhé!
Thỏ: Dạaaaaaa
Orm: Này, chị đừng chiều con bé quá. Ở nhà Thỏ tự làm được
Ling Ling: Nhưng mà ở cạnh chị thì chị muốn làm cho Thỏ. Thỏ ha
Thỏ: Dạ, yêu cô nhất( hôn lên má Ling Ling)
Ling Ling: Đi thôi
Orm hết cách, cô thu dọn đồ đạc trong khi Ling và Thỏ đang vệ sinh cá nhân. Xong xuôi Ling bế Thỏ ra ngoài đi lấy thuốc trong lúc đợi Orm thay đồ. Một nhà ba người vui vẻ đến 1 quán ăn. Thỏ ăn uống no nê nhưng không chịu uống thuốc, bị Orm doạ đánh thì níu áo Ling Ling
Ling Ling ( cười): Giờ Thỏ uống xong cô sẽ có quà cho Thỏ
Thỏ( hào hứng, bốc lấy viên thuốc uống vào): À... Thỏ uống xong rồi ạ
Ling Ling: Ok! Giờ Thỏ nhắm mắt lại, nghĩ tới món đồ chơi mình thích nhất, rồi nói ra nào
Thỏ( nhắm hai mắt ra vẻ suy tư): Thỏ bông hay củ cà rốt bông nhỉ? Huhu. Cà rốt cũng dễ thương, nhưng mà... Con chọn Thỏ ạ( mở mắt ra)
Ling Ling đã để sẵn một em thỏ bằng bông cho Thỏ.
Thỏ: Yeah, vui quá a... Thỏ nhỏ xinh quá, con cảm ơn cô xinh đẹp( cười tươi)
Ling Ling: Nếu Thỏ ngoan, học giỏi, chịu uống thuốc và sức thuốc thì cô hứa sẽ dẫn Thỏ đi công viên chơi. Chịu không
Thỏ: Dạ chịu( đưa tay móc nghéo)
Ling Ling móc tay với bạn nhỏ rồi nhìn Orm đang cười. Thì ra, bình yên chỉ cần có thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] KHÔNG BỎ LỠ EM
RomansGặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh éo le, còn biết nàng đã có con riêng? Liệu nỗi nhớ nhung, tình yêu và sự bao dung của Ling Ling Kwong có đủ để chấp nhận người từng thương quay về sau ngần ấy tổn thương nàng đã gây ra?