Thân bài

147 28 3
                                    

Đã gần 3 ngày kể từ lúc anh nhặt được cái móc khoá của người con trai kia nhưng anh vẫn không biết phải trả cho cậu ta như thế nào. Anh đang vừa ăn vừa nghĩ lại chuyện kia bất giác để ý tới con mèo đang nằm trong túi của mình. Ngắm nhìn cái móc khoá đáng yêu này anh chợt cái thấy trông nó chả giống hình tượng của cậu trai kia là mấy, có khi nào chủ nhân của cái móc khoá này là một người khác không nhỉ? Không thể nào cái móc khoá con mèo này có đôi lông mày "phong cách" không khác gì cậu trai kia nên chắc chắn là của cậu ta rồi. À Khoan đã, cũng có khi thứ đồ đáng yêu này cũng có thể là do bạn gái của cậu ta tặng mà nhỉ? Đương lúc, Hyeonjoon đang treo móc khoá lên để đặt ra vô số giả thuyết về xuất thân của cái móc khoác này thì cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cái dáng người cao mà đi có phần hơi độc lạ như vậy không ai khác ngoài cậu trai đó rồi. Hyeonjoon nhanh chóng dọn đồ bỏ vào túi rồi nhanh chân chạy đuổi theo cậu trai kia.

"Này bạn gì ơi, này?"

Hyeonjoon la khàn cả cổ nhưng có vẻ cậu trai kia không có ý định quay lại nhưng những người xung quanh đã bắt đầu nhìn về phía anh hơi nhiều rồi đó. Sự ngại ngùng khi bị nhìn nhiều như vậy làm Hyeonjoon tự cảm thấy mặt mình sắp biến thành một cái bảng hồng tới nơi rồi. Anh dùng hết sức bình sinh dùng tay cố gắng với tới vỗ nhẹ lên vai lên vai người phía trước. Cậu trai đó rốt cuộc cũng chịu đứng lại quay đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hyeonjoon thấy cuối cùng người phía trước cũng chịu đứng lại, làm anh cũng có thể để bản thân thở đôi chút, quãng đường anh chạy từ căn tin ra tới đây tuy không xa nhưng với một người có thể lực yếu như Hyeonjoon thì nó không khác gì bài kiểm tra phổi bạn ổn không cả.

Phong cách ăn mặc của chàng trai này hôm nay nhìn có vẻ khác so với hôm Hyeonjoon thấy cậu trên xe buýt. Hôm nay cậu ta ăn mặc khá đơn giản, áo thun xám phối với quần kẻ caro và vẫn đang sử dụng cái headphone tai mèo hôm nọ. Chỉ là khi Hyeonjoon đã cúi gập người để thở thì xém tí anh sặc cả nước miếng khi thấy quả giày bata và cái ống quần cách nhau cả gang tay của cậu trai kia. Anh phải nén lắm mới không phát ra tiếng cười, khi đứng dậy anh vẫn thấy cậu ta đang nhìn anh chờ đợi lời nói của anh.

"Ờm bạn ơi, tôi có thể nói chuyện với bạn chút được không?"

Thấy cậu trai kia không có bất kì phản ứng nào sau câu nói của anh, bỗng anh chợt hiểu liền đưa tay tạo dấu thủ ngữ cho cậu trai.

Tôi là người đi cùng cậu trên chuyến xe buýt cách đây 3 ngày trước á.

Thấy anh sử dụng thủ ngữ, cậu trai nhìn Hyeonjoon như nhớ ra rồi gật đầu.

Thấy cậu ta nhận ra mình Hyeonjoon cũng nhanh chóng móc chiếc móc khoá kia ra đưa lại cho cậu. Jihoon mân mê con mèo trong tay một lúc lâu.

Tôi vô tình nhặt được cái này, tôi tìm cậu để trả nó.

Hyeonjoon sau khi làm động tác tay mô tả với Jihoon kèm theo một nụ cười thân thiện khoe ra hai chiếc răng được mọi người quen của anh nhận xét giống răng thỏ dù rõ ràng anh thấy mình giống sóc hơn. Jihoon sau khi thấy nụ cười đó bất giác mặt mày đơ ra một khúc, làm Hyeonjoon lo lắng coi thử xem mình có làm phật lòng gì cậu trai này không. Lúc Hyeonjoon vẫn còn đang hoang mang âu lo thì Jihoon đã đưa tay ra ngoắt ngoắt về phía anh.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕 ☾ 18:00 | No SoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ