2.

87 17 2
                                    

Cảnh báo: OOC, không theo nguyên tác, đôi lúc sẽ có những từ thôi tục.

.

.

.

.

.

.

.

Trường trung học Jae Won.

Reng reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, các học sinh như được lắp động cơ vô người, nghe tiếng chuông vừa reo thì đã thấy người đi ra tới phía hành lang, tất cả bọn họ sắp không chịu nổi cái thời tiết điên khùng này nữa rồi. Lạnh gì mà dữ vậy trời? Vừa có được chút nắng thì mây đen kéo tới, thêm cái nhiệt độ thay đổi chỉ trong phút chốc thì bố ai mà chịu nổi. Học sinh ùa khỏi lớp như ong vỡ tổ, thi nhau chạy về nhà để trốn khỏi cái lạnh của mùa đông.

-Mẹ tiên sư, lạnh đéo gì mà lạnh buốt luôn vậy, tên Daniel kia khôn thật ấy chứ, nghỉ mẹ ở nhà đắp chăn cho ấm cái thân - Zack rùng mình trước cái lạnh, miệng không ngừng càu nhàu bất mãn.

-Chứ không phải cậu ấy đánh nhau mệt quá không lết nổi hả? Thằng khùng - Mira đập "cốp" một phát vào đầu thằng bạn, tiện tay quấn thêm một lớp khăn quanh cổ, chân cô cũng lạnh muốn chết rồi nè.

-....- Zack câm nín trước lời lẽ của cô bạn thân, sao lần nào nói gì cũng bị bẻ lại vậy? Tha nhau một lần bộ khó lắm hả?

Jay nhìn mấy người đang rét run cầm cập đi sát vào để ủ ấm cho nhau thì không biết nên nói gì, anh muốn hỏi bọn họ rằng có liên lạc được với Daniel không, bởi anh đã nhắn và gọi bao nhiêu cũng không nghe. Nếu nghỉ ở nhà thì ngoại trừ lúc ngủ ra thì phải cầm điện thoại vào một lúc nào đấy chứ, nhưng ngoài em ra thì đâu có ai hiểu anh nói gì.

"Tới nhà cậu ấy đi"

Jay giơ điện thoại cho mọi người đọc những gì bản thân muốn nói, ngoài cách này chẳng còn cách nào cả.

-Há? Giữa cái tiết trời lạnh muốn đột quỵ này mà cậu rủ cả bọn tới nhà cậu ta hả? Cậu bị điên không vậy? - Zack trừng mắt nhìn Jay như muốn nhào lên cắn xé ngay lập tức con người trước mặt.

"Nhắn gọi đều không trả lời nên tớ hơi lo"

Jay tiếp tục đánh những dòng chữ lên note của điện thoại rồi giơ cho cả đám xem. Lần này đã thành công thu hút sự chú ý của cả nhóm, nhưng ai cũng nghĩ em chỉ ngủ quên thôi bởi ngày hôm qua tàn tạ như vậy thì chỉ có ngủ nguyên một ngày thôi chứ sao mà chịu nổi nên không nghe máy cũng là chuyện dễ hiểu.

-Để tôi gọi cậu ta xem sao, chắc ngủ quên thôi có gì đâu - Zack rút con điện thoại xịn xò của mình ra và nhấn gọi, nhưng đáp lại là một hồi chuông dài và không ai nghe.

Ấn gọi thêm một lần nữa thì vẫn không ai nghe, cậu tiếp tục nhấn gọi thêm mấy lần nhưng tất cả đều có chung một kết quả cùng câu nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" với giọng đọc quen thuộc vang lên. Đến lúc này thì một đợt sóng lo lắng bắt đầu dập dềnh trong lòng họ, từ "ngộ nhỡ bị" được gắn cho mọi trường hợp có thể xảy ra, sắc mặt cũng dần trầm xuống.

(Lookism) (Alldaniel) Sâu thẳm trong trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ