Chương 2: Thần thánh

169 32 0
                                    

Yoichi không thể ngủ được.

Gương mặt của nhân ngư mà cậu gặp vào chiều hôm đó trông rất quen thuộc. Cậu không thể ngừng nghĩ về nó, cố gắng nhớ lại ai đó, nhưng chỉ có Mihya xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng Yoichi chắc chắn rằng Mihya là một con người, không phải nhân ngư—

Hay có thể đúng là vậy?

Cha mẹ Yoichi chưa bao giờ gặp Mihya, và khi Yoichi cố gắng tìm kiếm Mihya trong khu vực của mình thì không ai biết đến cậu ấy. Có rất nhiều chàng trai tóc vàng và mắt xanh, nhưng không ai giống như người bạn thời thơ ấu của cậu.

Yoichi rời khỏi giường, mặc áo khoác dày trước khi ra ngoài không khí trong lành. Những giả thuyết vẫn quay cuồng trong đầu cậu, liệu có thể Mihya thực sự là một nhân ngư?

Yoichi đi lang thang không điểm đến, không nhận ra rằng mình đã ngồi ở quảng trường ven biển. Thực sự, cậu không hiểu tại sao mỗi khi đi dọc con đường trong ngôi làng này, cậu lại kết thúc ở bờ biển hoặc bất kỳ chỗ nào gần biển nhất. Như thể có ai đó thì thầm vào từng bước chân của cậu, đưa cậu đến nơi đã được định trước—

Âm thanh của sóng vỗ vào những tảng đá nghe thật êm tai Yoichi, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào đường chân trời trải dài giữa đại dương và bầu trời đêm, tận hưởng làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt mình, khiến cậu không nhận ra có một sinh vật bên cạnh mình.

"Yocchan. Chào mừng trở lại."

Yoichi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào gọi tên thân mật của mình. Cậu mở to mắt khi thấy một chàng trai tóc vàng nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng. Trong chốc lát, toàn bộ ký ức đã mất trở lại, như những mảnh phim quay trong đầu cậu.

Mihya không phải là con người, mà thật sự là một nhân ngư

"Mihya?"

Yoichi quan sát từng chi tiết trên gương mặt của chàng trai đó. Đôi mắt xanh quyến rũ, vảy đen trên má, và vây trên tai luôn rung rinh mỗi khi gặp Yoichi, dấu hiệu rằng  không bao giờ coi Yoichi là mối đe dọa. Không có nhiều thay đổi về vẻ đẹp của Mihya ngoại trừ hai má bầu bĩnh đã biến mất, nhưng giờ đây hàm của người bạn thời thơ ấu của cậu trở nên chắc chắn hơn, với xương gò má và mũi được khắc như một tác phẩm điêu khắc cổ xưa của một vị thần, thật sự rất đẹp trai.

Yoichi cảm thấy nhẹ nhõm vì ánh sáng của mặt trăng không quá sáng vào đêm nay, vì cậu chắc chắn rằng Mihya sẽ chế nhạo phản ứng của cậu, đỏ mặt như quả cà chua.

"Oh, Yocchan, hóa ra cậu vẫn nhớ ta sao?" Giọng hắn ta có vẻ trêu chọc, Yoichi biết chắc chắn hắn đang nói về việc cậu rời đi đột ngột lúc đó.

"Mihya giận sao?"

Mihya cười khúc khích rồi trượt xuống nước không báo trước, và Yoichi, thấy Mihya đi vào đại dương tối tăm, vội vàng tháo áo khoác và định tìm dấu vết của người bạn thời thơ ấu, nhưng trước khi cậu kịp nhảy vào nước, bàn tay có vảy của Mihya đã kéo chân cậu vào trong biển.

Yoichi phản xạ nín thở khi nước vỗ vào mặt, và Mihya quấn đuôi dài của mình quanh chân Yoichi để cậu không thể cử động. Nhân ngư kéo cậu trở lại mặt nước, mỉm cười tinh quái về phía Yoichi. Yoichi ngạc nhiên, nhưng cảm giác kỉ niệm bao trùm trái tim cậu.

[Trans][Kaiisa] DrownedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ