Chương 7

12 0 0
                                    

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

---

Trưa hôm sau.

Lúc mặt trời khuất núi, trong một phòng khám tư ở khu Tây Naples, một bác sĩ đang cẩn thận ghi chép lời nói mớ của bệnh nhân, quan sát sắc mặt đối phương thật cẩn thận.

Trên ghế nằm đối diện bàn của ông ta có một thiếu niên xinh đẹp, bóng dáng cậu bị che phủ dưới bóng râm của rèm cửa sổ dày cộm, ngửa cổ ra sau, giống kẻ sĩ hy sinh vì đạo hấp hối trong tranh sơn dầu trên tường... một đứa trẻ đáng thương, ông ta nghĩ thầm.

"Mày ngày chàng giống cha mày rồi... Joshua, mày sẽ biến thành ma quỷ giống hắn, đầy là lời nguyền, lời nguyền không thể thoát khỏi!" Trong bóng đêm tĩnh mịch, nụ cười quỷ quái của người phụ nữ truyền đến từ sâu trong hành lang, đuổi sát theo sau cậu, đeo bám mãi không tha.

Joshua khiếp đảm bỏ chạy, như thể thoát thân trong khi Nhà Usher sụp đổ. Cậu lao vào cơn mưa to với những vết thương, trên con đường đầy bùn lầy, bước thấp bước cao khó khăn cất bước, phía trước là sương mù mờ mit, nhìn ra xa xa, sau cánh cửa sắt khóa chặt có một người đang đứng đó.

Áo choàng cổ lông màu trắng xám khiến người đàn ông thon dài, trong tay cầm một hòm thuốc gỗ kiểu xưa, mắt trái đeo kính đơn theo kiểu quý tộc thế kỷ trước, mái tóc dài màu vàng kim như lụa được cột phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh nhạt của một bác sĩ khoa Thần kinh.

Nhưng đôi mắt ấy ẩn chứa sức mạnh không thể nói thành lời nào đó, dường như có thể nhìn thấu được căn bệnh trầm kha ẩn giấu sâu trong cơ thể cậu, khiến cậu lộ ra vẻ yếu ớt của mình chẳng cần giấu giếm.

"Ngài Medici..."

Lúc đó cậu còn gọi như thế, quỳ trước mặt người nọ van nài.

"Cầu xin ngài cứu mẹ tôi, bà ấy sắp điên hoàn toàn rồi!"

"Ta đảm bảo ta có thể chữa trị được cho cô ta, cậu Joshua."

Một giọng nói u ám tràn vào màng nhĩ cậu như dòng sông ngầm, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cánh tay cậu, sau đó cậu được bế lên. Mùi hương thảo thoang thoảng lẫn với mùi nước sát khuẩn chui vào khoang mũi khiến cậu cảm thấy an tâm, mê đắm.

Hắn ôm cậu vào một trang viên tĩnh mịch như khu mộ, đi vào sâu trong sương mù dày đặc. Đóa hoa màu máu nở rộ dưới chân họ, đến cả bùn đất lầy lội sau cơn mưa cũng nhuốm màu đỏ, nứt ra từng kẽ hở.

"Nhưng cậu phải xác định đó là điều cậu muốn."

Cánh cửa gỗ màu đen nặng nề mở ra trước mặt họ, bên trong không phải căn nhà quen thuộc mà cách bày trí của bệnh viện tâm thần. Người phụ nữ loạng choạng bước ra, ngã xuống bậc thềm. Bà ấy ngã ở đó, gương mặt tái xanh, ánh mắt hỗn loạn chết không nhắm mắt trừng to.

"Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao... Joshua nhỏ của ta?"

"Ưm... a!"

Joshua chợt bừng tỉnh từ cơn mơ, trước mắt dần xuất hiện một quả cầu bạc đong đưa.

[BL][ĐANG LÀM] LUẬT HẤP DẪNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ