"Tôi tên Viên Bắc. Bắc trong từ Bắc Kinh."
—-
Sau khi Viên Bắc từ chức ở công ty, đồng hồ sinh học vẫn luôn duy trì trong nhiều năm bỗng nhiên bị xáo trộn.Giống như một con hamster đã quen chạy nhảy, một khi vòng chạy bị gãy, nó đột ngột cảm thấy không biết phải làm sao.
Làm ổ ở nhà, cày phim bộ Mỹ, chơi game, xem phim điện ảnh......Những chuyện mà khi đi làm không cách nào thực hiện, hiện giờ chỉ một nhoáng đã sắp xếp xong, còn có chút không lấp đầy nổi khoảng trống. Trước kia anh vẫn luôn cho rằng cuộc sống như một tấm vải bạt bị kéo căng ra, giờ thì, tấm bạt này xuất hiện một lỗ thủng lớn, gió thổi vù vù xuyên qua.
Khi người bạn nối khố gọi điện thoại đến thì đã là tối muộn, tinh thần Viên Bắc vẫn còn rất tỉnh táo. Đối phương ngạc nhiên: "Ấy? Chưa ngủ sao? Không giống cậu tẹo nào."
"Vậy nên cậu gọi điện thoại đến để xem tôi có tỉnh dậy không à."
"......"
Nguyên văn câu nói của cậu bạn đó là, giang hồ nguy cấp, muốn tìm Viên Bắc cứu mạng.
"Nhiều người nghỉ hè quá, sắp căng thẳng đến chết rồi, người hướng dẫn viên trước đó bị cảm nắng chẳng đứng dậy nổi, tìm người đột xuất căn bản là không có hy vọng, ngày kia có một đoàn khách hai mươi người, cũng không thể bùng việc được."
Người bạn nối khố làm bên tour du lịch, du lịch Bắc Kinh chẳng lúc nào là vắng khách, chỉ có mùa cao điểm và cực kỳ cao điểm, một người bị phân thành ba đầu sáu tay, lúc bận lên thì đến cả những người đứng phía sau làm điều hành du lịch và bộ phận tiêu thụ cũng phải xông pha lên đầu. Viên Bắc cũng không phải là lần đầu tiên thấy cậu bạn chửi đổng trên trang cá nhân.
"Tôi nhớ cậu từng thi đỗ giấy phép hướng dẫn viên du lịch kia mà?" Viên Bắc đang xúc cát mèo, nín thở, không nói gì.
"Dù sao đi nữa thì gần đây cậu cũng không phải đi làm, đúng lúc rảnh rỗi, giúp tôi dẫn đoàn đi." Người bạn gửi vài file excel tới, là tin tức về lộ trình và và thông tin thành viên của đoàn du lịch. "Một ngày, chỉ một ngày hôm ấy thôi, sau đó tôi sẽ tìm người khác thay thế."
"Không đi. Không thích làm việc hộ người khác." Chậu cát mèo đã sạch, hai con mèo tranh giành nhau nhảy vào vui đùa. Viên Bắc kéo lê đôi dép trong nhà đi đánh răng rửa mặt.
"Đây mà là làm việc hộ người khác??? Lửa lan sắp sém lông mày tôi rồi!" Giọng cậu bạn ở đầu kia nâng lên, "Tôi mời không nổi cậu hay sao?" Sau một khoảng giằng co yên tĩnh, Viên Bắc nghe thấy cậu nói: "Đôi giày đó, đôi Kobe 11 Muse Pack ấy, tặng cho cậu."
"Tặng?"
"......Tặng!"
Viên Bắc và bạn nối khố đều thích sưu tập giày.
Sở thích của đàn ông vừa trẻ con lại hẹp hòi như thế, từ lúc học đại học khi AJ (Air Jordan) ra đời, thì càng không thể kiểm soát nổi. Không đeo, chỉ sưu tầm, bày ra đó ngắm, xem chán rồi thì sang tay, đôi khi cũng kiếm được chút đỉnh chênh lệch. Trong nhà Viên Bắc có một tủ giày âm tường lớn, đương nhiên, có những mẫu anh muốn mua nhưng dù có tăng giá cũng không về tay nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/376055489-288-k984894.jpg)
YOU ARE READING
[DỊCH] Nam Bắc Tây Đông - Lạp Diện Thổ Đậu Ty (Mì Ramen Khoai Tây Sợi)
RomanceVăn án: Trong phần mục lục. Tác giả: Lạp Diện Thổ Đậu Ty (Mì Ramen Khoai Tây Sợi). Số chương: Hoàn văn 16 chương. Tags: Tình cờ gặp gỡ, nhẹ nhàng, chức nghiệp tinh anh, đô thị, du lịch,... Một câu tóm tắt: Em hướng về phía anh, anh chạy về phía e...