Chương 7: Bắc Hải Bắc

16 2 6
                                    

*Công viên Bắc Hải/ Bắc Hải Bắc (北海北): nằm trên một hòn đảo nhỏ, tọa lạc ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, phía tây bắc của Tử Cấm Thành. Được xem là một trong những khu vườn hoàng gia lâu đời nhất còn tồn tại ở Trung Quốc, công viên đã trải qua các triều đại Nguyên, Minh và Thanh, mang trong mình lịch sử và văn hóa của Trung Quốc trong gần một ngàn năm. Nơi đây thực sự là một viên ngọc xanh giữa lòng thành phố.

——"Chúng ta cùng nhau chèo thuyền nào, con thuyền nhỏ đẩy sóng nước ra xa*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

——
"Chúng ta cùng nhau chèo thuyền nào, con thuyền nhỏ đẩy sóng nước ra xa*."

*Đây là một bài hát nổi tiếng của Trung Quốc, tên Tiếng Anh 'Let's row the boat together', được sáng tác vào năm 1955, với lời của Đằng Duy Quần và nhạc của Lưu Chi. Bài hát mô tả khung cảnh những em nhỏ chèo thuyền trên hồ, trong một ngày trời xanh mây trắng và nước trong xanh. Nó thể hiện sự vui tươi, trong sáng và tự do của tuổi thơ, đồng thời cũng gợi lên tình yêu thiên nhiên, trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ ở Trung Quốc và thường được sử dụng trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là các buổi dã ngoại và sinh hoạt tập thể của thiếu nhi.

------

Tuyến tàu điện ngầm số 6 trong giờ cao điểm buổi sáng, suýt chút nữa biến Uông Lộ Hy tan thành nước.

Khi bước lên chuyến tàu, cô đã cố tình chọn toa "siêu lạnh", nhưng từng luồng gió lạnh thổi tới dù có mạnh đến mấy cũng không thể xua tan được nỗi bất mãn lúc 8 giờ sáng của nhân viên công sở, cách đó vài người, Uông Lộ Hy nghe thấy tiếng cãi cọ, hình như có ai đó khi lên tàu vô tình đụng vào vai hoặc dẫm vào chân của ai đó. Toa tàu chật kín không kẽ hở, cô hoàn toàn không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể lặng lẽ ôm chặt hơn chiếc balo trước ngực, che chắn kỹ càng, sau đó nín thở, nhằm chống lại cái mùi không mấy dễ chịu trong toa.   

Đến trạm Bắc Hải Bắc, xuống tàu, lối ra B.

Đúng là ra ngoài sáng sớm khoan khoái hơn hẳn, mặt trời độc dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, từ thang máy ga tàu đi lên, cùng lúc nhìn thấy được một mảng trời trong vắt và một luồng gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt.

Cô đứng trước cửa trạm tàu điện ngầm, trong cơn gió ấy, dưới góc cây râm mát ấy, chờ đợi anh.

Họ đã hẹn sẽ gặp nhau trước cửa ga tàu, cô không đến trễ, Viên Bắc càng không phải là một người sẽ đến muộn. Đợi một lúc mà vẫn chưa nhìn thấy anh đâu, cô định nhắn WeChat hỏi, nhưng lại thấy không cần thiết phải thúc giục cho lắm, thôi thì tiếp tục đứng đây vậy, cô ngẩng đầu, mắt nhắm lại.   

[DỊCH] Nam Bắc Tây Đông - Lạp Diện Thổ Đậu Ty (Mì Ramen Khoai Tây Sợi)Where stories live. Discover now