1

84 15 0
                                    

warning: tình tiết không có thật, yêu cầu không áp vào đời thật, việc thật. rất ooc, có các tình tiết, từ ngữ không phù hợp. yêu cầu cân nhắc trước khi đọc.

__________________

lee minhyeong tỉnh dậy trong một cơn ác mộng, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh qua khe hở của chiếc rèm cũ kỹ. khuôn viên trại mồ côi rộng lớn, những dải thảm cỏ xanh tươi mà anh từng chơi đùa, giờ đây trở thành một bức tranh u tối. ánh sáng mặt trời biến thành những tia sáng đâm xuyên qua từng kẽ hở, như những mũi tên sắc nhọn đâm vào nỗi đau của anh.

cảnh tượng trong giấc mơ không hề vui vẻ. những đứa trẻ, lố nhố trong bộ đồ rách rưới, không ngừng dẫm lên người anh. cơn đau đớn xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, khiến anh cảm thấy như mình đang bị xé rách thành từng mảnh. cái cảm giác đau đớn không nguôi khiến anh không thể kêu cứu, không thể cử động. ánh mắt của bà xơ đứng lặng lẽ, chằm chằm nhìn anh với sự tàn nhẫn vô cảm, đôi mắt bà ta như những cái hố sâu thăm thẳm, hút hết mọi hy vọng và sức sống của anh.

tiếng cười cợt của bọn trẻ vang vọng trong không gian, âm thanh không chỉ phá vỡ sự yên tĩnh mà còn khiến tâm trí anh trở nên bấn loạn. tiếng hét lớn, tiếng cười nhạo báng như một bộ phim kinh dị không ngừng chiếu đi chiếu lại, những hình ảnh đáng sợ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

khi lee minhyeong thật sự tỉnh dậy, thực tại không kém phần tồi tệ. anh ướt sũng, nước mưa đang ào ào rơi xuống từ trần nhà dột nát. cái chòi bé tí xíu, chỉ là một cái vỏ bọc tạm bợ, không thể chống chọi lại cơn mưa dữ dội. mỗi giọt nước mưa rơi xuống như những cú đánh vào sự tàn tạ của anh, kéo theo cảm giác bất lực và sự mệt mỏi đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày.

anh bước ra khỏi giường, cảm giác như một con chuột lột, không có nhà cửa, không có nơi để nương náu. chòi nhỏ không đủ sức chống đỡ những trận mưa như trút nước này, mà anh cũng đã quá quen với sự thiếu thốn đó. lee minhyeong không thèm phản ứng với hoàn cảnh, chỉ đơn giản là bước đến chiếc sofa cũ kỹ, nơi mà ít ra không bị dột mưa. anh ngả người xuống đó, nhìn chằm chằm vào trần nhà đầy vết nứt và những dòng nước mưa không ngừng rơi xuống.

mỗi giọt nước mưa rơi xuống như nhấn chìm anh vào một thế giới tối tăm, nơi đau đớn và sự tuyệt vọng không bao giờ rời bỏ. trong không gian mưa gió, sự yên tĩnh của chiếc sofa và những tiếng ầm ầm của mưa tạo nên một bản giao hưởng đau khổ, đẩy anh sâu hơn vào vực thẳm của sự u ám.

__________________

sáng hôm sau, khi ánh sáng le lói xuyên qua những khe hở trên mái nhà dột nát, căn phòng của lee minhyeong trông như vừa trải qua một cơn bão. chiếc giường vẫn ướt sũng, nước mưa đã thấm vào tận lớp đệm, làm cho mọi thứ xung quanh đều ẩm ướt và nhếch nhác. mọi nỗ lực của anh để dọn dẹp đã trở thành một trận chiến không cân sức. đến trưa, dù anh đã cố gắng hết sức, căn nhà vẫn không thể khôi phục lại trạng thái khô ráo; chỉ có thể nói là tình trạng đã đỡ hơn so với tối qua, nhưng sự hỗn độn vẫn còn ngập tràn.

tiếng ồn ào bên ngoài kéo sự chú ý của anh. giọng một người đàn bà chua chát, nặng nề với những lời chửi rủa xé toạc sự yên tĩnh buổi sáng. tiếng la hét của bà ta hòa lẫn với những âm thanh hỗn loạn từ con gái của bà ta, người đang đứng phía sau bà với chiếc đầm đỏ ngắn cũn cỡn, trông như một mảnh vỡ của sự hư hỏng giữa cuộc sống tăm tối. đôi chân trần của cô gái gầy guộc, ánh mắt đỏ hoe, và bộ đồ rách rưới chỉ càng làm nổi bật sự nhục nhã.

người đàn ông cao to đứng đó, với vẻ mặt đã già, đang bị cáo buộc quấy rối cô gái. hắn ta, một tên bụi đời lôi thôi, đang chống lại những lời chửi mắng của người đàn bà, nhưng thực chất, mọi chuyện chỉ là một phần của cái vòng luẩn quẩn trong khu vực này. khu ổ chuột này, nơi những người bị xã hội bỏ rơi sống cùng nhau, nơi sự tăm tối và đau khổ đã trở thành thực tại thường ngày.

thực ra, người đàn bà là tú bà, chuyên làm nghề môi giới mại dâm, còn cô gái kia không phải ai khác ngoài một gái điếm bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng. người đàn ông là một kẻ ăn bánh không trả tiền, một biểu hiện của những kẻ lạc lõng không có nơi nương tựa, một phần của cái tầng lớp xã hội mà người ta thường bỏ quên.

lee minhyeong đứng đó, từ cửa sổ vỡ nát, nhìn ra cảnh tượng u ám bên ngoài với sự cảm thông không thể nói thành lời. mọi chuyện xảy ra ở đây đều giống như một chuỗi những cảnh tượng đau khổ lặp đi lặp lại. không ai quan tâm đến những con người ở tận cùng của xã hội, họ chỉ là những cái bóng lướt qua nhau, không có tên, không có giá trị, và không có hy vọng.

đối với lee minhyeong, tất cả chỉ là những mảnh ghép của một bức tranh khổ đau không thể kết thúc. anh là một trong những người đó, một thằng ất ơ, một con chuột nhắt bị bỏ quên giữa đống đổ nát. sự tăm tối của cuộc sống này đã trở thành một phần của anh, như một lớp bụi bẩn không bao giờ có thể tẩy sạch. mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn, một sự tồn tại trong cái thế giới không có chỗ cho những giấc mơ hay hi vọng.

zegu | giấc mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ